Chương 47: Tìm người

22 3 0
                                    

Kỳ Hân bị tịch thu điện thoại, chưa nhìn Minh Triệu với sắc mặt tốt, chấp nhận sự trừng phạt của "phụ huynh", cũng không đòi hỏi ngày trả lại, không nói tiếng nào đi vào bếp phụ dì Phương đang bận bịu.

Chờ Kỳ Hân đi xa, Minh Triệu cúi đầu nhìn điện thoại ngừng rung, mới thở phào nhẹ nhõm, phát hiện màn hình đen lại sáng lên.

Ba Nguyễn gọi một lần thấy không có ai nghe, không tới năm giây sau lại gọi lần nữa.

Động thái này khiến Minh Triệu ý thức được ba Nguyễn không dễ từ bỏ.

Nàng bối rối cắn môi, cảm thấy điện thoại rung vô cùng đáng sợ, quay đầu như ném củ khoai nóng cho Kỳ Duyên: "Ba gọi... Làm thế nào giờ?"

"Đi trên tầng nghe" Kỳ Duyên một tay cầm điện thoại, một nắm tay nàng đi ra trước cửa.

Minh Triệu không ý kiến, ngoan ngoãn đi theo.

Đến phòng ngủ chính, các nàng khóa cửa lại, nhìn rung như đến đại dịch, không dám lên tiếng. Kỳ Duyên hắng giọng, bấm một cái trả lời rồi mở loa lên, giọng ba Nguyễn nghiêm nghị vang dội trong phòng.

"Kỳ Hân?" Giọng ba Nguyễn rất gấp, hỏi một câu: "Cháu ở đâu?"

Kỳ Duyên chuẩn bị xong tâm lý, bình tĩnh mở miệng: "Ba, con là Kỳ Duyên"

Giọng ba Nguyễn gấp gáp hỏi lập tức biến mất, còn lại sự yên lặng làm người ta hít thở khó khăn.

"Kỳ Hân ở dưới tầng giúp dì Phương làm thịt cuộn, đưa chúng con cầm điện thoại" Kỳ Duyên nói dối hết sức trôi chảy với người ba mà cô chưa từng yêu quý hay kính trọng: "Thưa ba có chuyện gì không?"

Khách sáo quá mức càng kéo hai ba con xa hơn, ba Nguyễn nghe thấy giọng Kỳ Duyên lạnh nhạt biết mình không được lòng cô, ho nhẹ hai cho bớt lúng túng: "Không có gì, ba muốn xem Kỳ Hân ở trường như thế nào, gọi cho cô Lâm. Cô Lâm nói Kỳ Hân hôm nay không khỏe nên xin nghỉ, ba có chút lo lắng, gọi điện hỏi xem có chuyện gì xảy ra"

"Kỳ Hân không có sao" Kỳ Duyên nhàn nhạt nói: "Thân thể khỏe mạnh"

Ba Nguyễn phát hiện Kỳ Duyên qua loa lấy lệ, không có hỏi tiếp Kỳ Hân rốt cuộc thế nào, chuyển sang một đề tài khác: "Kỳ Duyên, hai đứa để thông gia hỗ trợ điều tra, tại sao không thông báo cho ba?"

Không nghĩ đề tài chuyển sang nhà mình, Minh Triệu còn đang khẩn trương, vừa nghe ba Nguyễn hỏi thì run cả lên, níu áo Kỳ Duyên, dùng khẩu hình không lên tiếng hỏi: "Làm thế nào đây?"

Kỳ Duyên lại không vội vàng như nàng, nói thẳng: "Con cảm thấy không cần thiết"

Ba Nguyễn cười khổ: "Không cần thiết? Ba là người nhà của con"

"Phải không? Người nhà cũng có thân sơ xa gần. Mới vừa rồi cô đối xử với con như vậy, chính mắt ba thấy, vẫn không muốn báo cảnh sát" Kỳ Duyên phản bác, giọng mỉa mai: "Đã như vậy, ba cũng hiểu lý do vì sao con thân với người Phạm gia"

Ba Nguyễn thừa nhận lời châm chọc của Kỳ Duyên, thở dài một tiếng: "Kỳ Duyên, không phải ba không báo cảnh sát, mà là ba hy vọng chuyện này không cần làm lớn vậy. Cảnh sát xông vào nhà chúng ta bắt người, người bên ngoài nghe được sẽ truyền tin vịt, đến lúc đó..."

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now