Chương 67: Ngoài ý muốn

12 1 0
                                    

Sau hơn hai giờ đồng hồ chờ đợi, Minh Triệu đợi được Kỳ Duyên trở về, sốt sắng hỏi về tiến trình của sự việc.

Kỳ Duyên trả lời: "Không thể nói được"

Minh Triệu hiểu ra rồi, một năm trước nàng ngây ngốc ở nhà đợi Kỳ Duyên cũng không khác gì mấy, không hiểu được sự tình phía sau, chỉ có thể đoán được bên trong câu chuyện từ biểu hiện của những người bên cạnh, chỉ đến khi sự thật được phơi bày nàng mới thở phào nhẹ nhõm.

Nàng có chút hoảng hốt: Lần trước nàng phải dùng đến một năm Kỳ Duyên mới chịu thẳng thắn nói ra việc bị theo dõi, lần này sẽ là bao lâu chứ?

Lúc này, Kỳ Duyên đeo lên một cái nơ bướm mà một chút cũng không thích, nhẹ giọng dỗ dành nàng.

Minh Triệu nhất thời ngây người, mắt hướng về đôi lông mày đang cười và những đầu ngón tay đang nắm lấy tay áo nàng của Kỳ Duyên đảo vài vòng, phiền muộn trong lòng cũng tiêu tan một chút, nàng vương tay xoa xoa, "Chị thật là..."

"Hả?" Kỳ Duyên mặc cho nàng làm rối tóc, nụ cười vẫn không thay đổi, ánh mắt nhìn chằm chằm vào nàng.

Không biết là do ánh sáng mờ ảo, hay là do Kỳ Duyên trang điểm quá hoàn hảo, Minh Triệu nhìn không ra bóng dáng mệt mỏi sau một thời gian điều tra lâu như vậy, có ảo giác mờ nhạt giống như rằng cô chưa từng đi đến đồn cảnh sát, thở dài một tiếng, tay vuốt lên má nói, "Vất vả rồi"

"Vất vả?" Kỳ Duyên nắm lấy tay nàng, nghiêng đầu sờ sờ, "Không có đâu"

Minh Triệu không tin, "Ở trong đó hơn hai tiếng đồng hồ... có sợ không?"

Kỳ Duyên lắc đầu, "Họ chỉ đặt câu hỏi thôi"

"Ồ" Minh Triệu biết không hỏi ra được thêm chi tiết nào, cắn môi suy nghĩ một hồi mới hỏi sang chuyện khác, "Còn có lần sau nữa không?"

"Không rõ, nhưng tôi đã nói hết tất cả những gì tôi biết rồi, chắc là không còn nữa"

Người trong cuộc đã nói như vậy, Minh Triệu thở phào nhẹ nhõm, dựa vào lưng ghế cảm khái, "Cũng đừng nên có lần sau nữa... quá đáng sợ rồi"

"Sợ gì chứ" Kỳ Duyên lại gần, "Chúng ta là công dân tốt tuân thủ pháp luật"

"Em biết, nhưng mà..." Minh Triệu muốn than thở, lại cảm thấy ngồi ở bên ngoài khó chịu cực gì, là do tự tạo cảm giác không thoải mái cho mình, đột nhiên mất hết tự tin, "Haizz, là do e làm lố rồi"

Kỳ Duyên sờ đầu an ủi, "Không phải làm lố, là do bị dọa cho sợ rồi"

"Ừm..." Minh Triệu mím môi, "Em chưa từng trải qua cục diện như vậy, cứ tưởng giúp đỡ điều tra chỉ là trò chuyện phiếm dễ dàng như lúc trước, có thể được ở bên cạnh chị"

Nàng nói đến cuối thì líu ríu đọc, nhiều lúc giống như là đang tự nói chuyện với chính mình.

Kỳ Duyên không hỏi tới cùng, lặng lẽ vòng tay qua ôm lấy nàng, an ủi và động viên nàng bằng những cử chỉ thân mật.

Xe vừa rẽ vào khúc cua, Minh Triệu người bị mù đường, cuối cùng cũng nhìn thấy được con đường quen thuộc gần khu chung cư. Trong lúc đang cảm thấy yên tâm, nàng đột nhiên nhớ tới cuộc gọi mà em họ gọi về nhà, ngồi thẳng lưng, đẩy Kỳ Duyên ra và vỗ vào má của cô, "Sắp đến nhà rồi, không thể để Kỳ Hân phát hiện ra trạng thái của chúng ta không đúng"

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now