Phiên Ngoại 6: Bảo bối mang họ ai

41 3 0
                                    

Chờ đợi hai năm, Minh Triệu và Kỳ Duyên rốt cuộc cũng chào đón một đứa bé đến nhà.

Minh Triệu trông chừng bên giường đứa bé, không ngừng nhìn một dạng nhỏ bé trắng trẻo mềm mại ở giữa. Bảo bối mặc quần áo gấu nhỏ màu hồng, đắp một chiếc chăn màu vàng sữa có thêu hoa anh đào trang trí, thỉnh thoảng lại vẫy vẫy bàn tay nhỏ, phát ra tiếng rên rỉ mềm mại.

"Thật đáng yêu~" Minh Triệu nhịn không được cảm thán, đưa tay muốn nhẹ nhàng chọc tiểu bảo bối thoạt nhìn rất mềm mại.

Kỳ Duyên ngăn nàng lại: "Minh Triệu, để con bé ngủ đi"

"Nhưng mà..."

"Em đã quên bộ dạng khóc của con bé thế nào rồi sao?"

"..." Minh Triệu nghĩ đến hiện trường ồn ào mà đầu óc đều thấy đau, nàng mím môi từ bỏ, bám vào thành giường cẩn thận nhìn vài lần, nhỏ giọng nói thầm: "Tại sao con bé vừa tỉnh lại ngủ..."

"Em đi nghỉ ngơi đi, chờ lát nữa lại đến xem"

"Chị nói đúng, trước tiên em phải hoàn thành tranh vẽ đã" Minh Triệu nhớ tới, vừa lẩm bẩm vừa đi ra ngoài: "Hôm nay vốn định gặp mặt bà Chu... ôi chao, em phải gọi điện hỏi thử"

Cô đã sớm quen với đầu óc hay quên của vợ mình, Kỳ Duyên đứng dậy đuổi theo, rón rén đóng cửa phòng trẻ con lại.

Đến hành lang, Minh Triệu vẫn có thói quen hành động nhẹ nhàng, chậm rãi nhẹ nhàng đi đến phòng sách, nàng cúi đầu tìm kiếm số điện thoại quá chăm chú nên bị vấp phải thảm trải nền, run rẩy làm rơi điện thoại.

"Đừng cúi đầu mà đi thế" Kỳ Duyên giúp nàng nhặt lên: "Thời gian còn nhiều, em cứ từ từ"

Minh Triệu nghe lời gật đầu: "Được, lần sau em sẽ chú ý"

Nhìn bộ dáng mơ màng của vợ mình, Kỳ Duyên không khỏi lo lắng cho tương lai của bảo bối – ngộ nhỡ lúc Minh Triệu ôm bảo bối cũng nhìn chăm chú như vậy, không chú ý dưới chân thì làm sao bây giờ?

Cô suy nghĩ một lát, nhân lúc Minh Triệu gọi điện thoại không chú ý, cô tìm bảo mẫu dặn dò: "Lúc Minh Triệu bế đứa bé, dì phải nhìn một chút, tay đỡ ở phía dưới nhé"

Bảo mẫu đồng ý, dì Phương lại nở nụ cười: "Không cần căng thẳng thế, cô ấy đã học qua lớp chuyên môn rồi, lần trước bế được rất tốt"

Kỳ Duyên sửng sốt: "Lần trước?"

"Đừng căng thẳng, bế cháu ngoại của dì" Dì Phương cười nói: "Dì không để cho cô ấy len lén bế đâu"

Kỳ Duyên hắng giọng: "Cháu không có căng thẳng, chỉ thấy hơi kỳ lạ thôi"

"Dì thấy cháu chính là căng thẳng đấy"

Nghe thấy giọng nói phía sau đột nhiên vang lên, Kỳ Duyên lập tức bật cười, quay đầu lại lập tức ngọt ngào gọi: "Vợ à, em đến từ lúc nào thế"

Minh Triệu hừ nhẹ: "Vẫn luôn nhìn chằm chằm vào chị"

"Nói chuyện với bà Chu xong rồi à?"

"Em để trợ lý đi sắp xếp rồi" Minh Triệu tự giác đi đến bên cạnh dì Phương, khoác tay ghé sát vào bà ấy, y hệt chung một chiến tuyến: "Dì Phương, cảm ơn dì đã nói giúp cháu, Kỳ Duyên luôn xem thường cháu"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Apr 28 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now