Chương 36: Quấy rối

33 3 0
                                    

Sau khi mất trí nhớ, người mà Kỳ Duyên sợ phải đối mặt nhất không phải là ba, mà là em họ Kỳ Hân từ 9 tuổi đột nhiên biến thành 16 tuổi.

Khi cô sống chung với người vợ Minh Triệu chưa từng gặp mặt thì vô cùng tò mò và ngạc nhiên mừng rỡ, cũng trở nên càng nghiêm túc hơn, tuy dáng vẻ của ba không thay đổi nhiều nhưng cô cũng rất nghi ngờ, cô cũng không tiếp xúc nhiều với người cô, nên nghe theo dặn dò của Minh Triệu, là cố gắng hết sức để cách xa và đề phòng.

Còn về Kỳ Hân, Kỳ Duyên cảm thấy bất lực sâu sắc, có một cảm giác buồn bực không thể nói thành lời.

Sao đứa bé đáng yêu trong trí nhớ của cô lại biến thành cô gái trưởng thành sớm 16 tuổi phản nghịch?

Dưới sự ảnh hưởng của tai nạn xe cộ nên Kỳ Duyên cho là mình chỉ có 18 tuổi, "khoảng cách tuổi tác" với Kỳ Hân đã từ 9 tuổi giảm thành 2 tuổi một cách khó hiểu, thậm chí còn không bằng một người em họ với trí nhớ hoàn chỉnh mà cô ta càng hiểu rõ về người bên cạnh.

Bây giờ, Kỳ Hân dễ dàng nhìn thấu sự mất trí nhớ của cô.

Kỳ Duyên không bất ngờ, lẳng lặng nhìn em họ ở trước mặt, suy tính nên đối phó thế nào.

Tiếp tục giấu giếm? Kỳ Hân thông minh như vậy, tùy tiện nhắc đến mấy vấn đề là có thể vạch trần bảy năm trí nhớ trống rỗng của cô. Trực tiếp thẳng thắn? Suy nghĩ của Kỳ Hân khiến người khác không thể đoán ra, lại là con gái của cô mình, lỡ như cũng có tâm tư xấu gì đó lật mặt công kích cô...

Kỳ Duyên khó xử, liếc nhìn Kỳ Hân đặt sách bài tập xuống.

Từ trên ghế đứng lên, Kỳ Hân không đến gần cô, lượn quanh đi tới khóa cửa phòng lại.

"Em sẽ không nói ra đâu, chị cũng không cần nói thật với em" Kỳ Hân mở miệng trước: "Em không có hứng thú với những chuyện này, chỉ muốn nói cho chị biết cậu không phải một người giám hộ tốt"

Kỳ Duyên yên lặng, bình tĩnh nhìn Kỳ Hân.

Xoay người lại, Kỳ Hân mỉm cười, ngón tay chạm vào nắm cửa gõ liên tục, tiết tấu nhanh nhẹn: "Em cảm thấy chị mới là một người giám hộ tốt"

Kỳ Duyên hiểu rồi.

Bất kể sau này như thế nào, điều bây giờ Kỳ Hân quan tâm nhất, chỉ là hai tháng này có thể ở đâu mà thôi.

Hai tháng dài như vậy, Kỳ Duyên có đủ tự tin để khôi phục lại trí nhớ của mình, nhưng Kỳ Hân không thể nhịn được một ngày sống chung với cậu và ba mẹ, vội vàng muốn tìm một chỗ ở tạm thời.

Kỳ Duyên ý thức được trong tay có thứ để thương lượng, hơi an tâm, cô hỏi chuyện mà mình cảm thấy hứng thú nhất: "Mua hung thủ giết vợ là chuyện thế nào?"

Kỳ Hân ngồi về chỗ cũ, vừa chơi bút, vừa thờ ơ nói sự thật của quá khứ khiến người khác kinh ngạc: "Em vô tình nghe được cậu gọi điện thoại, ông ấy nói chuyện đã bị chị phát hiện, tạm thời gác lại. Em nghe một lúc, đoán được là điều tra người bịt đầu mối, cảm thấy khá vui, trở về phòng gọi điện thoại hỏi chị, chị..."

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now