Chương 43: Chân tướng

25 2 0
                                    

Người Châu Ngạn Khánh yêu cầu tìm, lại là người mẹ ba bỏ trốn năm trước?

Kỳ Duyên nhận một cuộc điện thoại, muốn vượt qua ác cảm khi nói chuyện với mẹ người yêu, cả người căng thẳng, đầu ngón tay nắm điện thoại dùng sức đến trắng bệch, rất vất vả mới có thể giữ một chút tỉnh táo, không kéo dài được nửa phút, bị hai chữ "Mẹ cháu" chọc giận.

Lấy điện thoại ra, Kỳ Duyên hít thở sâu, dùng sức đè tức giận xuống, cắn răng nghiến lợi hỏi ngược lại: "Bà ấy không phải ở cùng ông sao?"

"Không có" Lần này, Châu Ngạn Khánh giọng bình tĩnh nói điều kiện: "Cô ấy rời khỏi tôi"

Cho dù hai mươi lăm tuổi, Kỳ Duyên cũng rất để ý chuyện mẹ đột nhiên bỏ trốn cùng người khác. Hôm nay, trí nhớ Kỳ Duyên dừng lại ở tuổi mười tám, chưa đối mặt chuyện ba thay đổi sắc mặt và mẹ rời đi, chỉ có thể từ lời người khác đoán ra chuyện xảy ra năm đó. Vừa khổ sở vừa mơ màng, không dễ chịu hơn trước là bao.

"À" Kỳ Duyên nghe được lời Châu Ngạn Khánh, giống như biết được những chuyện khác vậy, không vui không buồn, mặt không cảm giác: "Đúng lúc, ba năm trước bà ấy cũng bỏ tôi đi"

Một câu nói bình tĩnh này, cất giấu quá nhiều cảm xúc, có loại cảm giác đè nén sắp bùng nổ.

Minh Triệu phát hiện bên cạnh tiếng hít thở gấp hơn, giương mắt nhìn lên, thấy môi Kỳ Duyên mím chặt và bả vai hơi run.

Cô cảm thấy đau lòng, không phí tâm nghe Châu Ngạn Khánh nói gì nữa, nhẹ nhàng ôm lấy Kỳ Duyên.

Đột nhiên, Kỳ Duyên người cứng ngắc, một lát sau mới giơ tay lên vuốt tóc nàng.

Châu Ngạn Khánh nghe giọng Kỳ Duyên mỉa mai đáp, cũng bình tĩnh chớp mắt một cái, rồi sau đó lại bình tĩnh nói chuyện chính: "Cô ấy sẽ đi tìm cháu"

Kỳ Duyên không để ý tới, hỏi chuyện mình cảm thấy hứng thú: "Người đó là chú sao?"

"Cháu giúp tôi tìm cô ấy trước"

"Bà ấy không hề liên lạc với tôi" Kỳ Duyên lạnh lùng nói: "Bà ấy có thể không đến, có thể cách mười năm mới tới, ông nói điều kiện này muốn lãng phí thời gian của tôi sao?"

Thái độ nghiêm túc của Châu Ngạn Khánh sụp đổ, vội vàng nói: "Không đâu! Cô ấy vẫn nhớ cháu, nói cháu là người thân duy nhất, không chờ được lâu như vậy!"

Ba năm trước tình nhân đưa mẹ Nguyễn rời đi, nói chuyện tình thân với Kỳ Duyên.

Minh Triệu rúc vào trong ngực Kỳ Duyên, nghe rõ lời kích động này, cũng cảm nhận được rõ bàn tay Kỳ Duyên bên hông dần siết chặt, hô hấp bên tai dồn dập.

"Kỳ Duyên..." Nàng lo lắng gọi.

Kỳ Duyên không để ý, vừa bị thương cả người đã đầy gai, châm chọc Châu Ngạn Khánh: "Ông tin lời bà ta nói? Ba năm trước, lúc các người cùng nhau rời đi, bà ta không nói mấy lời dễ nghe vậy"

Châu Ngạn Khánh giận dữ: "Kỳ Duyên, đừng có không biết xấu hổ!"

Mắt thấy hai người chuẩn bị tranh cãi, Minh Triệu nhìn một cái bảo vệ tò mò quan sát, kéo ống tay áo Kỳ Duyên lắc đầu một cái.

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now