Chương 69: Ánh sáng

13 0 0
                                    

Ở trước mặt ba vợ và mẹ vợ, Minh Triệu vẫn luôn ngoan ngoãn ngồi xuống, nhẫn nại nghe lời, đến cả ho khan một tiếng cũng sợ đối phương không được vui, đâu nghĩ tới có một ngày có thể ở trước mặt của mẹ Nguyễn đắc ý.

Mẹ Nguyễn đã thực sự bị chọc giận, vẫn là sau khi nàng đổi danh xưng là "Dì". Nụ cười dịu dàng không thể treo được nữa, mẹ Nguyễn trừng mắt nhìn nàng, nghiếng răng ken két hỏi nàng một câu, "Cô gọi tôi là gì!"

"Dì" Minh Triệu nhắc lại thêm vài lần, dùng giọng nói ngọt ngào gọi, "Dì dì~!"

Mẹ Nguyễn phẫn nộ hóa cười, "Kỳ Duyên gọi tôi là mẹ, cô lại gọi tôi là dì?"

"Thật kỳ lạ..." Minh Triệu sờ sờ cằm, "Lúc chúng ta gặp nhau đến giờ, Kỳ Duyên gọi bà bằng mẹ từ khi nào vậy?"

Mẹ Nguyễn không nói nên lời, tức giận quay đầu nhìn vệ sĩ, "Buông tay"

Nhìn thấy ánh mắt dò hỏi của vệ sĩ, Minh Triệu bỏ lại điện thoại vào túi, vỗ vỗ nhẹ rồi cười nói, "Cứ thả ra đi, lát nữa chú ý một chút, đừng để bà ta ra tay thêm lần nữa"

Vệ sĩ buông tay ra, tiện thể kéo ra một khoảng cách giữa bọn họ.

Không có phòng bị bất ngờ bị đẩy một cái, bước chân của mẹ Nguyễn không vững, gót giày cùng với nền lát gạch nhẵn bóng phát ra tiết tấu hoảng loạn, tay phải vô thức đưa ra chống đỡ bức tường trước mặt, bộ móng được cắt gọn tỉ mỉ cùng với những dấu vằn vện trên bức tường cũ tạo thành sự so sánh rõ rệt.

Minh Triệu khoanh tay, lặng lẽ nhìn bộ dạng thảm hại của mẹ Nguyễn.

Sửa sang lại dáng người, mẹ Nguyễn vén mớ tóc rối bù ra sau tai, chỉnh lại quần áo nhăn nhúm, thở dài với bức tường rồi chậm rãi quay người lại, trên mặt tỏ ra vẻ bình tĩnh, hơi nhẹ mỉm cười.

Minh Triệu kinh ngạc trước cảnh tượng này, bỗng nhiên cảm thấy không đáng để Kỳ Duyên nhìn thấy bộ mặt đạo đức giả như vậy sau khi thức cả đêm chờ tin tức, bĩu môi, nói một câu đuổi người, "Dì à, thời gian cũng không còn sớm nữa, dì mau đi đi"

"Không đâu" Mẹ Nguyễn ung dung nói, "Tôi là người đầu tiên được bệnh viện thông báo. Người nằm trong phòng bệnh là chồng tôi, cô là người của Phạm gia, đi theo Kỳ Duyên đến đây cũng không dễ dàng gì, mới thật sự cần phải quay về nghỉ ngơi đi"

Sau khi đã quen với nụ cười không biết xấu hổ của mẹ Nguyễn, Minh Triệu cũng thuận theo mà nở nụ cười, làm ra bộ dáng khách sáo mà nói lại, "Dì ở lại đây cũng tốt, lúc mở ghi âm ra đối chất với Kỳ Duyên, triệt để cắt đứt luôn, mọi người đều sẽ dễ dàng hơn"

Nụ cười của mẹ Nguyễn đông cứng lại.

Suy nghĩ một chút, mẹ Nguyễn nảy ra chủ ý, đi đến bồn nước rửa tay, nhìn vào gương sửa soạn trở lại dáng vẻ tao nhã trước đây, ung dung chậm rãi bước ra ngoài, đến cửa thì dừng lại, thờ ơ liếc nhìn một cái.

Minh Triệu không chịu yếu thế liếc lại.

Mẹ Nguyễn cười lạnh, tiếp tục rời đi.

Đợi người đi rồi, Minh Triệu thở phào nhẹ nhõm, cần làm gì thì làm, trở về bên ngoài phòng bệnh nhìn thấy chỗ mẹ Nguyễn đứng đã trống không, tâm trạng tốt lên, bước đến bên cạnh vợ, mới phát hiện ra Kỳ Duyên đang cúi đầu ngủ tay ôm một con gấu bông lớn.

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now