Phiên Ngoại 3: Cuộc sống thường ngày sau khi kết hôn

28 2 0
                                    

(1) Ôn tập.

Thời gian này Minh Triệu chỉ cần làm bài tập thôi nên khá tự do, còn Kỳ Duyên thì sắp phải tham gia một cuộc thi quan trọng nên đang nỗ lực đạt điểm cao để nộp đơn xin nhập học vào trường, thời gian cuộc thi cố định, vậy nên phải dành nhiều thời gian để ôn tập.

Vì vậy, khi Kỳ Duyên vẫn đang nghiên cứu tài liệu, Minh Triệu đã nhân lúc linh cảm dâng trào hoàn thành hết bài tập, chỉ cần chờ giáo viên góp ý sửa chữa, trong lúc rảnh rỗi, nàng hay bưng nước trà và điểm tâm vào thư phòng.

Kỳ Duyên cũng luôn mỉm cười nói cảm ơn, nhưng cô không chút để ý đến điểm tâm mà đưa tay kéo nàng qua rồi giữ chặt, hôn đỏ mặt nàng rồi kề tai nói nhỏ: "Ăn ngon"

"Hừ" Minh Triệu không có cách nào với sự không biết xấu hổ của Kỳ Duyên, nàng kéo cổ áo lại buồn bực nói: "Về sau em không đưa nữa"

Kỳ Duyên vòng tay chặt lại: "Tại sao?"

"Chị không ăn" Minh Triệu tỉ mỉ nhớ lại, lần nào dì Phương cũng phải lên lầu mang bánh quy trái cây còn y nguyên xuống.

"Tôi uống trà" Kỳ Duyên biện hộ.

Minh Triệu liếc mắt: "Chị nói sớm chút thì em đã không bưng khay lên đây rồi..."

"Vất vả rồi" Kỳ Duyên nắm lấy tay nàng, cẩn thận nhìn: "Có mệt không? Có bị thương không?"

Minh Triệu muốn nói không đến mức đấy, vừa định mở miệng, thì nụ hôn của Kỳ Duyên đã in lên lòng bàn tay nàng.

Nụ hôn này rất nhẹ, như gió nhẹ lướt qua vậy, như có như không, sau đó cuộn lên rồi không biết bay về nơi nào. Nàng hơi hoảng hốt, giơ tay lên làm cho Kỳ Duyên tiến lại, sau đó nàng bị một bàn tay vững vàng chặn lại khiến nàng ngã ra sau làm cho hai người gần sát lại.

"Chị làm gì vậy?" Minh Triệu nhận ra có điều không đúng, đỏ mặt đẩy ra: "Còn ôn tập nữa đấy"

Kỳ Duyên vùi trong ngực nàng, ngước mắt lên nhìn nàng cười: "Ừm, ôn tập đây"

Đây mà là ôn tập cái gì? Minh Triệu buồn bực, giãy dụa muốn thoát ra. Nàng nhân lúc Kỳ Duyên cởi nút áo mà thuận lợi bước được hai bước, nhưng chưa kịp rời khỏi phạm vi bàn học đã bị chặn lại rồi bị đè nặng ngã về trước, nàng nằm sấp trên bàn mắng Kỳ Duyên: "Làm càn", nhưng nàng không chống tay đứng dậy nổi, thân trước dán vào mặt bàn lạnh lẽo, trong lòng lại dấy lên lửa thiêu đốt làm nàng không thể yên ổn.

Cuối cùng, Kỳ Duyên vuốt lên làn váy nàng, uốn nắn cách nói: "Lần này chưa làm gì, không tính là ôn tập"

Minh Triệu nghiến răng nghiến lợi.

Đã rút được kinh nghiệm xương máu, nàng suy nghĩ một chút, dù cho nàng có làm thế nào thì cũng hoàn toàn thua, nên nàng quyết định không thể tự dâng mình lên được, nên ăn thì ăn, nên chơi thì chơi, đem Kỳ Duyên đang tự phấn đấu trong thư phòng gạt sang một bên.

Và tất nhiên là Kỳ Duyên không cam lòng, bước đến cạnh nàng, nói: "Minh Triệu, em không cần tôi à?"

Minh Triệu liếc mắt nhìn lại, nói từng chữ một: "Em không thể làm ảnh hưởng đến việc học tập của chị"

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now