Phiên Ngoại 2: Đề nghị sống cùng nhau

21 0 0
                                    

Sống cùng nhau.

Học kỳ đầu tiên của năm thứ hai, lịch học của Kỳ Duyên rất nhiều, Minh Triệu thì theo dự án của thầy giáo, sau giờ học đã vội vã chạy đi.

Buổi hẹn hò tối nay đã bị hủy, họ muốn gặp nhau vào cuối tuần và ngày lễ thì phải qua được cửa của Ba Phạm: Ba Phạm nghe nói con gái lên đại học đã yêu đương, nghỉ đông hay nghỉ hè cũng đều đi theo đối tượng về với ông bà. Mỗi ngày ông đều lo lắng con gái cưng bị người khác bắt cóc.

Gặp nhau càng ngày càng ít, Kỳ Duyên nhịn không được, chạy đến thư viện chặn người.

Hôm nay Minh Triệu phải làm báo cáo với các bạn cùng nhóm, dự định sẽ thảo luận và tìm tài liệu ở thư viện. Thảo luận xong, mọi người tản ra để tìm kiếm những tài liệu liên quan. Minh Triệu phụ trách tìm kiếm ở lầu bốn, đang cầm tờ giấy có mã số trên tay thì bất ngờ bị một người ôm từ đằng sau.

Nàng không kịp kêu lên đã bị bịt kín miệng, vành tai bị cắn nhẹ: "Đừng sợ, tôi là Kỳ Duyên"

Minh Triệu bối rối, không giãy giụa nữa, nàng quay đầu lại thì thấy Kỳ Duyên đang mỉm cười.

"Chị đến đây làm gì" Nàng tức giận nói: "Em nói hôm nay đến thư viện để tìm kiếm tài liệu mà"

Kỳ Duyên tựa đầu lên vai nàng, buồn bực nhắc nhở: "11 giờ 17 phút, đến giờ ăn cơm rồi"

Nàng không biết nên nói cái gì, đơn giản nhấc cuốn sách trên tay lên, đánh xuống đầu Kỳ Duyên một cái. Kỳ Duyên không hài lòng, cắn nàng qua một lớp áo mỏng, siết chặt cánh tay khiến nàng cảm thấy hơi đau.

Minh Triệu quay đầu lại muốn nói gì đó nhưng lại bị một nụ hôn oán trách chặn lại. Răng môi quấn quýt nhau, nàng cảm thấy khó thở, mơ hồ phát thành tiếng, cố gạt cánh tay quấn chặt không buông kia ra. Có điều, Kỳ Duyên không dễ dàng buông tha như vậy. Cô đè nàng xuống khiến cả hai kề sát nhau, dễ dàng cởi cúc áo ở giữa để ngón tay luồn vào khiến hô hấp của nàng trở nên loạn xạ.

"Kỳ Duyên..." Minh Triệu không dám trách mắng, chọn lúc nụ hôn nồng nhiệt có kẽ hở, mềm nhũn nói: "Có người"

Nàng nói đúng là xui xẻo, đúng lúc có người ở đối diện đi qua, tuy cách một cái giá sách nhưng vị trí của hai người có một khe hở, người khác có thể dễ dàng nhìn xuyên qua khe hở của giá sách.

Minh Triệu lo lắng, lấy lại tinh thần muốn đẩy Kỳ Duyên ra, nhưng điều này lại khiến nàng gấp gáp hơn, cả người nàng nóng lên, mềm nhũn không làm được gì, chỉ có thể quay lưng lại để che giấu biểu cảm trên khuôn mặt, nàng không muốn mất mặt trước Kỳ Duyên.

Sau đó, tiếng bước chân đã đi xa, Kỳ Duyên buông nàng ra, xoa xoa chóp mũi: "Hết cách rồi, em thật sự rất đáng yêu"

Minh Triệu tức giận nói: "Chị thật đáng ghét"

"Đừng nóng" Kỳ Duyên nói: "Em quay lại nhìn đi"

Minh Triệu quay đầu lại nhìn thì phát hiện Kỳ Duyên đã dựng một quyển album cực lớn, chặn khe hở của giá sách từ lâu rồi. Nàng căng thẳng một hồi, vừa vui mừng vừa tức giận, hừ một tiếng, chỉnh lại quần áo rồi đi ra ngoài.

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now