Chương 14: Chiếc nhẫn

76 6 0
                                    

Minh Triệu thử giãy giụa một chút, phát hiện thật sự không thể đẩy Kỳ Duyên đã chuẩn bị từ trước, lặng lẽ bỏ cuộc.

Kỳ Duyên nhìn nàng bình tĩnh lại, thở phào nhẹ nhõm, dè dặt buông tay ra, cẩn thận lấy từng ngón tay một ra, ánh mắt nhìn chăm chú, tay đặt trên vai cũng dùng thêm sức.

Minh Triệu hoài nghi, nếu nàng thật sự không nghe lời, kêu la, sẽ lập tức bị Kỳ Duyên đè vào trong chăn.

"Em không kêu, yên tâm" Vừa rồi nàng mới dùng sức tránh thoát, bây giờ cả người như nhũn ra, muốn kêu cũng không kêu được, nhưng trong lúc càng giận nàng lại càng cười vui, vẻ mặt dịu dàng, cười nói: "Chị nói ba tới, phải không?"

Tự biết mình sai, Kỳ Duyên không có bị nụ cười của nàng mê muội, từ từ lui về phía sau, xuống giường đứng ngay ngắn: "Đúng vậy"

Minh Triệu hài lòng nhìn Kỳ Duyên cách ra xa, cẩn thận nhìn một lát, trong lòng lại không thoải mái.

Kỳ Duyên vì cuống cuồng nên chân trần giẫm thẳng xuống sàn nhà. Thế thì lạnh biết bao?

Minh Triệu luôn nghĩ đến vấn đề sức khỏe, lời đến cửa miệng thì ngừng, cau mày một cái, phải nói một câu quan tâm trước đã: "Chị đi dép vào trước đã"

Kỳ Duyên nghe lời đi tìm đôi dép vừa mới đá bay, đi xong, hít mũi một cái cúi đầu xuống, thân thể trong bộ đồ ngủ mỏng manh hơi run lên.

Cuối tháng 10, nhiệt độ càng ngày càng thấp, buổi sáng có gió rét sương mù, không cẩn thận là có thể bị ốm.

"..." Minh Triệu không chịu nổi, suy nghĩ dù sao cũng đã mở miệng quan tâm, cần gì để ý chuyện khó xử, vội vàng vén chăn lên, nghiến răng nghiến lợi nói từng chữ: "Trời lạnh, đi lên"

Kỳ Duyên chợt ngẩng đầu lên, trên mặt nở nụ cười: "Cảm ơn Minh Triệu"

"Không cần khách sáo" Minh Triệu nhắm mắt giả vờ thản nhiên, hỏi tiếp chuyện nên hỏi: "Ba đến, chị lại chạy đến trong phòng em... Ai mở cửa cho ông ta?"

"Cô"

"Cô ở nhà?"

"Ừ, hôm qua em không ăn gì, chị sợ em buổi tối đói, nên làm phiền cô ở lại một đêm" Minh Triệu híp mắt nhìn Kỳ Duyên, cảm thấy có hơi khó tin.

Đầu tiên là bác tài xế Trương, sau là dì giúp việc, mấy người này trước mặt nàng thì khó xử né tránh. Tại sao ở trước mặt Kỳ Duyên, tất cả đều sẵn sàng làm thêm giờ?

Minh Triệu bắt đầu suy nghĩ có phải hay không mình quá dễ dãi nên bị bắt nạt.

"Minh Triệu" Kỳ Duyên nhân cơ hội nhìn lại, thấy đầu giường để đĩa cơm rang chưa ăn xong: "Em có đói không?"

"Không đói, chỉ là hơi khó chịu"

Minh Triệu vén tóc, nhắm mắt nghỉ ngơi, trả lời không suy nghĩ, rồi sau đó lại nghe Kỳ Duyên hỏi: "Hay là dậy đi, chúng ta xuống ăn sáng cùng ba"

Sao tự dưng nghe tiếng gần thế nhỉ?

Minh Triệu chợt mở mắt, vừa quay đầu lại đã đối mặt với Kỳ Duyên đang muốn bóp vai cho nàng: "Này!"

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now