Chương 60: Ma pháp

17 0 0
                                    

Minh Triệu liếc mắt đã thấy chữ ghi trên bưu kiện là gì, nàng quả quyết đoạt lấy không để cho Kỳ Duyên có cơ hội cất nó đi. Từ rất gần nàng không thể không thấy hàng chữ: "Tăng khoái cảm", "Bề mặt có gai" rất bắt mắt, nàng cắn răng siết chặt hộp giấy, bóp nó méo mó đến nỗi không ra hình dạng, kêu cót két: "Chị nói... đây là "gậy phép của tiên nữ" đẹp nhất ấy hả?"

Nàng khóc xong giọng nói rất khó chịu, khàn khàn và chói tai, khi nàng hạ giọng xuống nói thì lại có cảm giác rất lạnh nhạt, đáng sợ.

Nghe rất hung dữ.

Kỳ Duyên quả nhiên vẫn không dám trêu chọc nàng, cẩn thận nói: "Là Kỳ Hân mua, em ấy nói là đẹp nhất. Tôi thật lòng không biết nó sẽ là cái thứ đồ này"

Mắt thấy Kỳ Duyên lại bắt đầu giở trò, Minh Triệu cười, thong thả hít sâu một hơi rồi mới hỏi: "Chị nói là, một cô bé 16 tuổi bí mật đưa gậy rung cho chị, để chị đến tặng em à?"

Kỳ Duyên cũng tự biết mấy lời đó chẳng có chút thuyết phục nào, ho nhẹ một tiếng, nói: "Em cũng biết con bé Kỳ Hân có chút..."

Minh Triệu liếc sang trừng mắt nhìn cô, lẳng lặng chờ Kỳ Duyên nói xong nửa câu sau.

Cảm nhận được sự tức giận trong ánh mắt của nàng, Kỳ Duyên rất thức thời không tiếp tục bao biện nữa, cô lại gần nhẹ giọng nói với nàng: "Chị sai rồi, chị nên tặng em món quà tốt hơn"

Nhắc đến món quà Minh Triệu liền nhớ ngay đến người khách hàng ở buổi đấu giá hôm ấy, nghĩ tới là thấy tức giận.

Nàng vốn không nghĩ rằng Kỳ Duyên sẽ làm như vậy.

Từ lúc nhận được giấy mời dự tiệc Minh Triệu đã thấy lo lắng, bồn chồn.Trước đó nàng đã tìm hiểu tất cả các bản vẽ thiết kế và một số thành phẩm, suy nghĩ xem nên chọn cái gì mang đi đấu giá đồng thời dành thời gian xem video để hiểu được mong muốn của khách hàng và các tác phẩm do các nhà thiết kế gửi đến, làm việc chăm chỉ, cố gắng để hoàn thành mọi thứ một cách tốt nhất.

Cả quá trình với nàng dài đằng đẵng mà lạ lẫm, mê man mà khó khăn, thế nhưng Kỳ Duyên vẫn luôn luôn ở bên nàng, giúp đỡ, nghĩ cách cho nàng, luôn cười khích lệ nàng. Ánh mắt của cô luôn chân thành, dịu dàng, khi nàng gặp phải việc khó nhằn sẽ giúp nàng đấm bóp, ở bên tai nhẹ nhàng nói "Không sao đâu", "Sẽ ổn thôi mà"

Mỗi lần Minh Triệu nhìn thấy đôi mắt sáng bừng của Kỳ Duyên, nàng luôn thấy trong lòng mình ngập tràn niềm tin và cũng có chút ngọt ngào:

Nhìn xem, có người cảm thấy nàng là người tuyệt vời nhất thế giới này.

Thế nhưng khi tưởng rằng dạ tiệc đã kết thúc mỹ mãn thì Minh Triệu lại phát hiện ra Kỳ Duyên đã sớm tìm xong một người giả làm khách hàng, nếu nàng không có ai hỏi mua tác phẩm sẽ sẵn sàng xuất hiện.

Nàng trong một giây phút nào đó đã cảm thấy tất cả những lời khen ngợi, động viên đều là giả dối, vừa tủi thân vừa tức giận —— Kỳ Duyên chẳng những giấu giếm, lừa dối nàng mà còn không tin rằng những tác phẩm nàng tỉ mỉ làm ra sẽ có người thưởng thức.

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now