Chương 12: Nguy cơ

49 6 0
                                    

"Anh ta là ai?"

Minh Triệu bị câu hỏi này làm cho bối rối.

Kỳ Duyên không vội hỏi, tay cô giữ không buông, ánh mắt bình tĩnh vô tội nhìn nàng.

Cùng với sự bực bội vì bị bỏ rơi trước đó, Minh Triệu nén một bụng lửa giận, không trút ra được nửa chữ đã bị một khuôn mặt ngốc nghếch hỏi một câu, đôi tay giữ chặt sợ bị bỏ rơi, ánh mắt phòng bị nhìn về phía trợ lý Trần của Kỳ Duyên dập tắt.

Đây không phải Nguyễn tổng, đây là học sinh tiểu học lười học bài lên gặp thầy giáo.

Sao nàng lại quên Kỳ Duyên mất trí nhớ chứ?

Minh Triệu bất lực đỡ trán, nhân lúc trợ lý Trần chưa đi tới, chủ động giải thích: "Đây chính là trợ lý Trần em đã từng nói với chị, chị chưa từng gặp?"

"Chưa từng" Kỳ Duyên lắc đầu, nhìn trên dưới một lượt: "Hóa ra cao như vậy"

Minh Triệu nghĩ không thông: "Ai dẫn chị từ bệnh viện về?"

"Ba"

"Ồ" Minh Triệu thoáng cảm thấy đáp án này quen tai, nghiêm túc nghĩ lại, nhớ lại được kí ức vụn vặt sau khi say... Lúc nàng, Kỳ Duyên cũng đã nói được ba cho nghỉ dài hạn.

"Trợ lý Trần biết chuyện chị mất trí nhớ không?"

"Có thể đã nghe bác sĩ nói" Kỳ Duyên thành thực đáp: "Người được biết trực tiếp chỉ có em và người đàn ông đó"

"Luật sư Lưu... Có vẻ anh ta nghĩ đây là trò đùa của hai chúng ta, sẽ không nói ra ngoài" Minh Triệu nhỏ giọng thì thầm, mắt liếc về phía trợ lý Trần đang đợi ở một bên: "Người này tin được không?"

Kỳ Duyên cụp mắt, nhìn đầu ngón tay đang đan vào của hai người, tủi thân nói: "Không nhớ"

Minh Triệu lúc này mới nhận ra câu mình hỏi đúng là nói nhảm, so với Kỳ Duyên mất trí nhớ, dẫu sao trước đó nàng cũng từng gặp trợ lý Trần, nàng không hiểu trợ lý Trần, Kỳ Duyên lại càng không biết.

Nàng suy nghĩ một chút, mặc dù trợ lý Trần đã đi theo Kỳ Duyên từ khi vào tập đoàn Keidi, kinh nghiệm phong phú, được tin tưởng. Nhưng mất trí nhớ không phải là chuyện bình thường, ba có thể không hiểu nhiều, trợ lý Trần là người ngoài, hai người không có lý do gì phải nói chuyện này ra.

Minh Triệu cảnh giác, cẩn thận hỏi Kỳ Duyên: "Chúng ta lừa anh ta trước chứ?"

" Ừ" Kỳ Duyên lo sợ đáp lại, ít nhất cũng có ý định: "Ba nói để cho tôi nghỉ dài hạn, sẽ không giao việc tới, có thể lừa được"

Minh Triệu không đồng ý lắm, lo lắng hỏi: "Thật sự là nghỉ dài hạn à? Trợ lý Trần cũng đã đi tới chỗ này"

Kỳ Duyên vuốt ve mu bàn tay nàng, dịu dàng nhẹ nhàng, nụ cười trên mặt trong veo thuần khiết: "Minh Triệu, em không cần lo"

Đau lòng trước cảnh luật sư Trần(?) vừa tới đã trở thành "Góa phụ ", Minh Triệu hiếm khi bị Kỳ Duyên giữ không buông, trong lòng hơi rung động. Nghĩ lại mình không thể hoảng hơn Kỳ Duyên đang mất trí nhớ được, lấy lại tinh thần, gật đầu đáp: "Không sợ, đi từng bước một"

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now