Chương 7: Áo ngủ

85 5 0
                                    

Ngoài cửa sổ truyền tới tiếng động cơ xe, Kỳ Duyên đã ở trong phòng sách xem kỹ ngăn tủ, thử tìm những thứ ghi chép có liên quan tới quá khứ. Cô nghe thấy tiếng vang nên để đồ trong tay xuống, đi tới bên cửa sổ nhìn thử, thì lại nhìn thấy Minh Triệu lảo đảo đi xuống.

Không phải bị thương chứ?

Cô cảm thấy lo lắng, chạy xuống lầu trước, ngay cả giày cũng chưa kịp mang mà đã chạy ra tới sân.

Minh Triệu không ngoan ngoãn vào nhà mà lại kẹt ở giữa đường đi nhỏ, nghe người bên cạnh kề sát tai nói nhỏ thì gương mặt đỏ hồng lên, trông rất ngoan.

"Cô là ai?" Trong lúc nhất thời, Kỳ Duyên cảm thấy rất khó chịu, không còn lo lắng là trước khi mất trí nhớ có biết người Kim Trân Ni này hay không, trong lòng nghĩ thế nào thì hỏi thế đó.

Kim Trân Ni không có trả lời, trái lại Minh Triệu lại giơ tay lên, chỉ về phía mũi cô, cười to: "Ha ha! Cuối cùng cũng tới lượt chị ở nhà chờ em!"

Kỳ Duyên sững sờ.

"Tôi là Kim Trân Ni, là đồng nghiệp của Minh Triệu" Kim Trân Ni là người phản ứng lại trước, ấn xuống bàn tay đang muốn đâm chọt của Minh Triệu: "Minh Triệu uống say, đứng không vững cho nên tôi đỡ một chút mà thôi, xin cô đừng hiểu lầm"

Người ta khách sáo như vậy, Kỳ Duyên cũng không thể xoắn xuýt mãi được chuyện mặt dán mặt với người ta, trong lòng bắt đầu ghi rõ cho Minh Triệu đang muốn cắm mặt xuống đất kia, cô đi qua vươn tay ra, đỡ bà xã mình đi vào trong nhà: "Vất vả cho cô rồi, tôi tới là được"

Cô vừa kéo, trái lại Minh Triệu rất ngoan, thấy rõ mặt cô thì tự động kề sát bả vai rồi vòng cánh tay lên, nghiêng đầu dựa vào, mơ mơ màng màng nỉ non: "Kỳ Duyên..."

Nếu không có mùi rượu gay mũi, thì đây đúng là cảnh rất dễ thương.

Kỳ Duyên điều chỉnh tư thế một chút, sau khi đứng vững hai chân, cảm thấy mình đứng ổn định rồi thì nói với Kim Trân Ni: "Cảm ơn cô đã đưa cô ấy về"

"Không cần khách sáo" Kim Trân Ni giơ cái túi mua sắm trong tay tới: "Cái này là của Minh Triệu, tôi giúp các cô cầm vào nhé?"

Hai tay Kỳ Duyên đỡ Minh Triệu đã hơi phí sức, không thể cậy mạnh cầm thêm cái túi, gật đầu nói cảm ơn rồi mời Kim Trân Ni cùng đi vào nhà.

Bình thường Minh Triệu đã lười, có thể nằm thì không ngồi, có thể ngồi thì không đứng, sau khi uống say sẽ tìm chỗ thoải mái mà cọ vào, đụng tới sô pha mềm mại thì lập tức không muốn ôm Kỳ Duyên nữa, xoay người ôm gối ôm trên sô pha, nhắm mắt lại muốn ngủ.

"Mời ngồi" Kỳ Duyên khách sáo nói với Kim Trân Ni: "Tôi đi rót ly nước trà cho cô"

Kim Trân Ni mỉm cười lắc đầu: "Không cần, tôi còn tài xế taxi chờ ở bên ngoài, không thể đợi quá lâu"

Kỳ Duyên suy nghĩ một chút: "Vậy tôi đưa cô ra ngoài"

Khước từ mãi cũng không phải cách, Kim Trân Ni nói được, đi theo Kỳ Duyên ra ngoài cửa.

Tiếng nói và tiếng bước chân của các cô làm ầm ĩ tới Minh Triệu.

"Này!" Minh Triệu mở ra một khe hở, đúng lúc nhìn thấy hình ảnh hai người, ngồi vụt dậy, vẻ mặt không vui trừng Kỳ Duyên: "Chị đi đâu!"

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now