Chương 64: Bóng tối

14 0 0
                                    

Minh Triệu đến là để xem náo nhiệt, chưa đứng vững bao lâu đã bị chỉ ra tra hỏi, không kịp phản ứng lại, ngây người hướng vào trung tâm của nơi hỗn loạn, do đó nàng thấy rõ được viền mắt đã đỏ hoe và những giọt nước mắt gấp gáp của Lạp Thái An.

"Nói đi!" Lạp Thái An lớn tiếng quát, lấy ống đựng bút bên cạnh chọi tới. "Các người cũng định vứt Kỳ Hân ra nước ngoài sao!"

Ống đựng bút bị trượt, đập mạnh vào bức tường bên cạnh họ, những chiếc bút bên trong vương vãi khắp sàn, có hai cây bút lăn đến bên chân của Minh Triệu, phát ra âm thanh không thể nghe thấy khi va chạm với giày.

Minh Triệu vô thức né tránh, Kỳ Duyên nhíu mày, dứt khoát kéo nàng xoay người quay đi.

Trở lại phòng tiếp tân, lúc họ còn chưa kịp đóng cửa lại, đã nghe thấy tiếng ầm ĩ náo loạn từ bên ngoài, bao gồm cả tiếng la hét của Lạp Thái An, tiếng khóc của Thái Anh, còn có những âm thanh đánh nhau không phân biệt được, xen lẫn với những tiếng quát lớn "không được cử động".

Kỳ Duyên đưa đầu ra thăm dò, "Nhân viên bảo vệ đến rồi"

"Ồ" Hiện trường càng thêm hỗn loạn, Minh Triệu lấy lại tinh thần suy nghĩ đến câu Lạp Thái An nói đến hai lần, "Lạp Thái An sẽ bị đưa ra nước ngoài?"

"Chắc là vậy" Kỳ Duyên gật đầu.

Minh Triệu vỗ ngực vui vẻ nói, "Chẳng trách lại kích động như vậy... Đợi đã, con bé hiểu lầm chúng ta cũng muốn đuổi Kỳ Hân đi, sẽ không làm ra chuyện gì đó chứ?"

"Khó nói" Kỳ Duyên suy nghĩ trong chốc lát đưa ra quyết định, "Ngồi xuống đi, tôi gọi cho Kỳ Hân"

Con cái của gia đình người khác làm ầm ĩ ra sao, Minh Triệu cũng chỉ là người ngoài xem náo nhiệt không thể can thiệp vào, không bằng đi quan tâm chuyện của gia đình mình thôi. Nghe lời của Kỳ Duyên, nàng không còn quan tâm đến động tĩnh bên ngoài nữa, ngoan ngoãn ngồi xuống, lấy điện thoại ra tìm số của Kỳ Hân.

Vậy mà vừa xem, nàng đột nhiên phát hiện mình đã từ chức và ở nhà một thời gian, các cuộc gọi của cơ quan trong nhật ký điện thoại đều đã từ từ bị đẩy ra trang sau, ngoại trừ tin nhắn hẹn Lạp Lệ Sa gặp mặt, ba, mẹ, và Kỳ Hân ba cái tên đã từng không có qua lại với nhau nay lại cùng đan xen nhau xuất hiện, tạo ra một loại cảm giác hài hòa quỷ dị.

Minh Triệu nghĩ đến đây, như thể nàng đã quen với việc thúc giục ăn cơm ngủ nghỉ mỗi ngày của Kỳ Duyên, hỏi một câu khi nào nàng về đến nhà.

"Để tôi" Kỳ Duyên nghĩ rằng nàng bị dọa cho sửng sốt bất động, lấy điện thoại qua giúp nàng ấn gọi, mở loa ngoài.

Sau vài hồi chuông, Kỳ Hân bắt máy, "Alo?"

"Em đi ra ngoài chưa?" Kỳ Duyên nghe thấy có âm thanh ầm ĩ.

"Đi rồi"

"Minh Triệu muốn đi du học, tôi cùng cô ấy đi gặp cố vấn, gặp được Lạp Thái An đang ở đây gây rối" Kỳ Duyên một lời đã nói rõ ràng, "Nếu cô ta có nói với em chuyện gì, em đừng tin, trực tiếp đến hỏi bọn tôi được chứ?"

Kỳ Hân im lặng một hồi, sau đó hỏi một câu không quan tâm lắm, "Gây rối như thế nào, đánh người?"

"Đập đồ vật" Kỳ Duyên nghiêm túc nói, "Em đừng học theo"

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now