Chương 26: Người trở về

34 6 0
                                    

Khi Kỳ Duyên nhắc tới việc công, trên mặt sẽ không có quá nhiều biểu cảm, âm điệu vô thức trầm xuống, không ngờ âm lượng rất có khí thế như vậy lại đủ khiến người khác nghe rõ, truyền tới tai mang theo cảm giác lạnh lẽo.

Bây giờ, Kỳ Duyên nhắc tới hạng mục Bảo Lăng, dáng vẻ không hợp tình hợp lý suýt chút nữa đã trở về rồi.

Suýt chút nữa ở điểm nào?

Kỳ Duyên vẫn nắm lấy tay của Minh Triệu, siết chặt, tuy không đến mức khiến người khác đau đớn, nhưng lòng bàn tay nóng đến thấu xương, hơi mang theo sự khẩn trương mà ướt đẫm mồ hôi.

Trước khi Kỳ Duyên mất trí nhớ, lúc nói chuyện nghiêm túc tuyệt đối sẽ không dựa dẫm vào vợ như vậy, càng không căng thẳng đến toát mồ hôi.

Minh Triệu rất rõ ràng, dáng vẻ đứng đắn dày dặn kinh nghiệm của Kỳ Duyên ở trước mắt, cũng không thể đổi trở về một người một mình đảm đương một phía như Nguyễn tổng, vẫn là dáng vẻ căng thẳng của bạn học Nguyễn.

Nàng lại thở phào nhẹ nhõm.

Ba Nguyễn ở bên kia hiển nhiên không nghĩ như vậy, sau khi dừng bước, giả vờ bình tĩnh chỉnh ống tay áo, lơ đãng nhìn lại, trên mặt vẫn hung dữ, nhưng ánh mắt đã bớt đi vẻ dữ tợn.

Siết chặt bàn tay của Minh Triệu, Kỳ Duyên không sợ hãi nhìn lại, cằm nhếch lên một đường cong kiêu ngạo.

Ba Nguyễn bất mãn cau mày.

Trợ lý ở bên cạnh là một cấp dưới biết quan tâm, biết ông chủ mới vừa buông ra lời độc ác, thích sĩ diện nên không thể nào lập tức nhượng bộ, nhưng không nói ra lời mang ý nghĩa đoạn tuyệt tình cảm ba con. Trợ lý suy nghĩ trong chốc lát lấy điện thoại ra xem, tìm một bậc thang cho ba Nguyễn đi xuống: "Chủ tịch, buổi chiều có hội nghị, thời gian sắp không kịp rồi"

Ba Nguyễn "Ừ" một tiếng, thu hồi ánh mắt, tiếp tục đi ra ngoài, vừa không để ý đến sự uy hiếp của Kỳ Duyên, lại dùng lý do danh chính ngôn thuận rời đi, cho đôi bên một chút thời gian, sau đó có thể từ chối nói là "nói lời hờn dỗi" và ràng buộc việc công, có đường lui có thể thương lượng.

Cửa đóng lại, Minh Triệu im lặng đếm giây, liếc thấy cửa sân được mở và xe lái ra bên ngoài mới thở phào, ngã về sau dựa vào ghế sô pha, nhắm đôi mắt đã lâu không chớp: "Cuối cùng cũng đi rồi"

Kỳ Duyên không buông tay, véo đầu ngón tay của nàng nhỏ giọng gọi: "Minh Triệu..."

Giọng nói ngọt ngào âm cuối chậm chạp kéo dài hiển nhiên không phải phong cách của Nguyễn tổng, Minh Triệu nghe được dáng vẻ lẩm bẩm đáng thương này, miễn cưỡng mở mắt, đối diện với Kỳ Duyên mờ mịt chủ động hỏi: "Chị xem nhật ký nên biết hạng mục Bảo Lăng đúng không?"

"Không phải" Kỳ Duyên thành thật khai báo: "Trong két sắt có tài liệu, trợ lý Trần cũng đã nhắc đến với tôi. Tôi không biết chuyện cụ thể, nhưng biết toàn bộ hành trình của hạng mục này là tôi bàn bạc, trước kia tôi và người của Bảo Lăng từng không vui, nên không tiện ra mặt"

Minh Triệu tò mò: "Chị nghe rồi xem rồi nhiều như vậy, nhưng không nhớ ra được chút gì sao?"

"Không có"

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now