Chương 71: Kết

29 1 0
                                    

Vài ngày sau, tình trạng của ba Nguyễn ổn định, ông ta được chuyển sang phòng bệnh và có thể nói chuyện với các nàng. Việc đầu tiên ông ta nghĩ sau khi tỉnh lại từ cơn hôn mê là tìm Kỳ Duyên để đưa manh mối. Bây giờ nói đến chuyện thứ hai không phải là tập đoàn Keidi như thế nào, mà là nhanh chóng làm thủ tục ly hôn.

Minh Triệu nhìn ba Nguyễn kiên quyết đưa ra yêu cầu, mơ màng màng màng, nàng thật cẩn thận nhìn Kỳ Duyên đang đứng bên cạnh.

Từ khi xảy ra chuyện đến nay, các nàng chỉ được vui vẻ vào ngày sinh nhật Kỳ Hân, thời gian còn lại đều vì chuyện vụn vặt mà bận rộn phiền phức. Không đề cập tới chuyện chuẩn bị đi du học, Minh Triệu chịu trách nhiệm trông chừng Kỳ Hân, và liên hệ với người môi giới nhà ở để tìm hiểu về căn nhà gần đại học A. Dưới sự bày mưu tính kế của ba, Kỳ Duyên phải trở về tập đoàn Keidi chủ trì đại cục, không đến mức giống như đi làm từ sáng đến tối, nhưng cũng tốn không ít thời gian.

Hôm nay, Kỳ Duyên nhận được tin ba chuyển phòng bệnh, vô cùng vui vẻ gác hết mọi chuyện sang một bên, thấy ba ngày càng khỏe lên cô mới vui vẻ không đến hai phút thì nghe được chuyện ba mẹ ly hôn.

Minh Triệu lo lắng, âm thầm nắm lấy tay Kỳ Duyên.

Kỳ Duyên nhéo nhéo đầu ngón tay nàng, trên mặt vẫn nở nụ cười, dịu dàng nói với ba: "Được, con sẽ giúp ba liên lạc với bà ấy, thỏa thuận ly hôn trước đó đã quyết định chưa?"

"Sắp xong rồi" Ba Nguyễn thở dài: "Ba năm trước, mẹ con mang theo một khoản tiền mặt lớn, dây dưa không chịu nói rõ ràng, con theo luật sư đi điều tra rõ tình hình đi, lúc cần thiết thì cứ dùng chút thủ đoạn pháp luật"

"Ba, ba đồng ý kiện ra tòa sao?" Kỳ Duyên ngạc nhiên.

Ba Nguyễn cười khổ: "Ba đã như vậy rồi, còn cần để ý mặt mũi gì sao?"

Minh Triệu không nhịn được nhìn ba Nguyễn, trong lòng chua xót: Trước kia ông ta là một nhân vật cường thế mạnh mẽ cỡ nào, bây giờ lại mặc quần áo bệnh nhân nằm trên giường bệnh, trên mặt có vết thương vừa mới kết vảy máu, nhếch khóe miệng muốn cười lại không dám làm quá nhiều biểu cảm, hai tay buông thõng, không bị quấn kín băng gạc thì cũng là đang truyền dịch không tiện nhúc nhích, chỉ có thể nhìn các nàng nói chuyện yếu ớt.

"Được, con sẽ đi làm" Kỳ Duyên không có kiểu nước mắt lưng tròng mà nói vào chuyện chính: "Đến lúc đó ba ký tên làm thủ tục là được rồi"

Ba Nguyễn không để ý đau đớn, nở một nụ cười rạng rỡ.

Suy nghĩ một lát, Kỳ Duyên kéo chăn đắp lại giúp ba, nắm tay ba, thể hiện một chút dịu dàng của con gái ruột.

Là người mau nước mắt, Minh Triệu nhìn cảnh này rất muốn khóc, nàng dời tầm mắt đi muốn tỉnh táo lại, nhưng mới quay đầu lại nghe thấy tiếng gọi khẽ nặng nề.

"Minh Triệu"

"Hả!" Minh Triệu giật mình, không cẩn thận trả lời hơi lớn tiếng.

Nàng giật mình chọc cho Kỳ Duyên bật cười, ba Nguyễn đang nằm cũng nghe rất rõ, cười khẽ nói xin lỗi: "Thật xin lỗi, dọa con sợ rồi"

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now