Chương 2: Dễ thương

150 12 1
                                    

"Em là ai?"

Ba chữ ngắn ngủi truyền vào trong lỗ tai của Minh Triệu nhưng đã xém chút nổ tung đánh cho đầu người căng cứng choáng váng.

Lúc buổi sáng ra cửa, nàng đã nghĩ tới kết quả thảm hại nhất. Đó là Kỳ Duyên nhìn nàng bằng ánh mắt lạnh nhạt, chỉ vào chỗ phân chia tài sản trên giấy ly hôn, tính toán rõ ràng tất cả mọi chuyện với nàng giống như là một doanh nhân khôn ngoan, đáy mắt chỉ có lợi ích mà vứt bỏ hoàn toàn tình cảm của bọn họ.

Minh Triệu đã chuẩn bị tâm lý xong, thậm chí có thể dành hỗ trợ cho Kỳ Duyên ở tập đoàn Keidi lâu như vậy, cũng khó tránh khỏi dính mùi hôi của doanh nhân.

Nhưng nàng không bao giờ nghĩ tới, Kỳ Duyên lại dùng ánh mắt vô tội nhìn nàng, hỏi người vợ đã từng bước vào nhà thờ một câu: "Em là ai?"

Ánh mắt trong veo gần như tất cả là rõ như ban ngày.

Giọng Kỳ Duyên rõ nhẹ nhàng nhưng lại chọc trúng chỗ đau của Minh Triệu, nàng tức giận ép sát rồi đè xuống cánh tay Kỳ Duyên, cắn răng từng chữ: "Kỳ Duyên, chuyện này, không, vui, haha!"

Âm thanh của nàng vang vọng trong phòng bệnh làm lỗ tai người nghe chấn động đến hơi đau. Kỳ Duyên không hề hoang mang mà hoàn toàn không sợ nhìn ngược lại nàng, vô cùng nghiêm túc đáp: "Tôi không có đùa. Tôi đang rất nghiêm túc hỏi em"

"Hỏi cái gì!" Minh Triệu nóng nảy, đưa giấy ly hôn ra đẩy đến trước mắt Kỳ Duyên: "Em là vợ chị! Chị có nhớ không!"

Mặt giấy vô vàn điều khoản như lúc ẩn lúc hiện ở trước mắt, Kỳ Duyên không thấy rõ nên khó chịu nhíu mày.

"Cô Phạm, cô đừng có vội" Luật sư Lưu định cho nàng và cô vợ nhỏ không gian riêng nói chuyện một lát nhưng phát hiện tình hình không khống chế được thì lập tức đi tới từ cửa phòng bệnh, chặn lại tờ giấy dán trên mặt của Minh Triệu: "Nguyễn tổng đụng phải đầu, có thể vẫn chưa tỉnh táo lại"

Minh Triệu không chống lại được sức mạnh của luật sư Lưu nên bị kéo đến bên cạnh, hít sâu một hơi rồi chỉnh lại tóc, khó khăn lắm mới tỉnh táo một chút thì nghe Kỳ Duyên hỏi luật sư Lưu tiếp: "Nguyễn tổng? Anh gọi tôi đúng không?"

"..." Luật sư Lưu cứng họng không trả lời được, nguyên tắc khách hàng là thượng đế phải giữ mặt mũi nên cười gượng rồi quan sát qua, không nhìn thấy dấu vết Kỳ Duyên nói đùa mà ho nhẹ: "Nguyễn tổng, cô thật sự là quý nhân hay quên mà, tôi là Lưu Cát Minh. Ngày hôm qua tôi còn đến công ty của cô để định ra thư thỏa thuận mà"

Chuyện hôm qua gần như vậy nhưng Kỳ Duyên vốn dĩ không định nhớ lại mà khó hiểu hỏi: "Sao tôi có thể có công ty chứ? Tôi mới 18 mà"

Phòng bệnh yên tĩnh một lúc, không có ai nói chuyện.

Kỳ Duyên ngồi ở trên giường bệnh, ánh sáng đôi mắt trong veo, vẻ mặt bình tĩnh.

Luật sư Lưu suy nghĩ bây giờ làm ăn thật khó, luống cuống lấy khăn trắng trong túi ra lau mồ hôi.

"18?" Minh Triệu khiếp sợ vô cùng nhưng cũng không nói thành lời, một lúc lâu sau mới ngốc ngốc nhìn về phía Kỳ Duyên: "Chị chắc chắn chị 18?"

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now