Chương 4: An ủi

111 9 0
                                    

Trước khi chuyện bị lộ ra thì mẹ Kỳ Duyên là một tồn tại tốt đẹp, nói chuyện lúc nào cũng nhẹ nhàng nhỏ nhẹ, lúc nào cũng nở nụ cười, vừa có thể ở nhà biết nói lời lấy lòng chồng vừa kiên nhẫn kể chuyện cho con nghe trước khi ngủ, cũng có thể trở thành bà Nguyễn trong những dịp quan trọng, cười nói tự nhiên, thoải mái hào phóng.

Một người phụ nữ tinh tế như vậy, gặp chuyện luôn có thể sắp xếp ổn thỏa.

Bao gồm cả bỏ trốn với đàn ông.

Trước một đêm rời đi, mẹ Kỳ Duyên còn đồng ý tham gia buổi lễ tốt nghiệp, chú tâm chọn váy mặc, ngay cả chiếc nhẫn đeo trên tay cũng cân nhắc đến, mời Minh Triệu giúp cố vấn một lúc lâu rồi quyết định một chiếc nhẫn phỉ thúy màu xanh xứng đôi cùng bộ đồ màu xanh thạch trang nhã.

Sau đó Minh Triệu ngẫm nghĩ, luôn cảm thấy có hơi đáng sợ.

Phòng gửi đồ nhiều quần áo như vậy, nhiều đồ trang sức như vậy, sao mẹ Kỳ Duyên có thể chọn màu xanh lá cây chứ?

Đương nhiên, khi đó trực giác của các nàng cũng không có chính xác như vậy, vui vẻ chạy tới hiện trường của buổi lễ tốt nghiệp, lúc điện thoại mẹ Kỳ Duyên không gọi được cũng không để ý mà bình tĩnh đến lúc trước khi bắt đầu hai phút, thấy ba khuôn mặt đen tới chỉ nghĩ rằng là trên đường đến kẹt xe nên không vui.

Thời gian gấp gáp, Kỳ Duyên không kịp hỏi kỹ sao mẹ không tới mà lên sân khấu với tư cách người tốt nghiệp đại biểu làm diễn giảng.

Minh Triệu cầm máy chụp hình chụp vợ, cũng không hề phát hiện vẻ mặt cực xấu của ba vợ đại nhân ở bên cạnh.

Diễn giảng kết thúc, tiếng vỗ tay như sấm, Kỳ Duyên trong ánh mắt hâm mộ của mọi người là người đầu tiên nhận lấy bằng tốt nghiệp trong tay hiệu trưởng, lúc xuống sân khấu thấy không kịp chờ đợi đi tới "chào" ba, theo bản năng định cười thì vừa nhếch mép đã bị kéo mạnh xuống sân khấu.

Ba quá nhanh, xém chút nữa đẩy con gái té xuống bậc thang cuối cùng.

Kỳ Duyên mờ mịt bị kéo tới đầu bên ngoài hội trường, không để ý tới câu nói của Minh Triệu mà bị nhét vào trong xe mang đi.

Minh Triệu bối rối, hỏi người cô bên cạnh đã xảy ra chuyện gì nhưng bà ấy chỉ nhún vai, đáp một câu kì lạ: "Tôi còn chưa chắc chắn là cô của hai người đâu, đừng kêu bậy"

Đến khi kết thúc quá trình xét nghiệm máu, Kỳ Duyên mới gọi điện thoại cho Minh Triệu, dùng giọng như cố gắng bình tĩnh nói: "Không sao, chị giám định người thân, đến khi có kết quả sẽ về nhà"

Minh Triệu sửng sốt: "Sao phải giám định người thân?"

"Sáng sớm hôm nay, mẹ bỏ trốn cùng với người đàn ông khác" Kỳ Duyên hít mũi, hạ giọng che giấu tâm trạng xao động: "Ba nghi ngờ chị không phải con của ông ấy"

Cuối cùng Minh Triệu cũng hiểu rõ câu nói châm chọc của người cô là có ý gì.

"Chị đang ở đâu?" Nàng gấp gáp hỏi nhiều lần: "Em đến chỗ chị, a lô?"

Kỳ Duyên cúp điện thoại.

Minh Triệu nhớ rất rõ, nàng không dám trở về Nguyễn gia mà đợi 17 tiếng trong biệt thự, lúc ba giờ sáng thì nhìn thấy Kỳ Duyên với vẻ mặt tái nhợt đi vào cửa thì vội vàng tiến tới, không có hỏi ra lời mà chỉ nghe một câu trả lời lạnh lẽo bình tĩnh.

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now