Chương 10: Hồi ức

69 6 0
                                    

Chưa thỏa mãn dục vọng?

Minh Triệu vuốt vuốt trái tim bay nhảy như thiếu nữ của mình, nhớ cái ôm lúc chia tay của Kỳ Duyên, rồi bị kiểu nói này làm cho những bọt bong bóng màu hồng trong đầu vỡ vụn, hiện lên cảnh nàng và Kỳ Duyên trên giường, xuyên qua nút áo ngủ khó mở làm lộ ra màu da tinh tế dưới ánh đèn, dường như quấy rối tới lúc ánh sáng dần dần lộ ra sau màn cửa vào buổi sáng.

Trái tim mới biết yêu lập tức dính lên chút màu sắc không hài hòa.

"Này!" Nàng che giấu ý cười, ấm ức trừng mắt nhìn cô bạn thân thiết Kim Trân Ni: "Ai chưa thỏa mãn dục vọng chứ!"

Kim Trân Ni lùi về vị trí của bản thân, chửi bậy một tiếng rồi chạy.

Nhanh chóng trở lại vị trí làm việc, Minh Triệu cũng không có quá xoắn xuýt cái miệng ác của bạn thân, rầu rĩ để ly nước xuống, vỗ mặt mình một cái cho lên tinh thần. Đầu ngón tay của nàng vẫn còn dư âm độ ấm của trà, chạm vào gương mặt lại thấy hơi nóng, không tự chủ được mà cầm lấy gương soi, mới nhận ra gương mặt mình đỏ ửng.

"Không có tiền đồ" Nàng thầm chửi một tiếng: "Bị ôm một cái đã mặt đỏ tim đập nhanh rồi"

Chỉ là...

Minh Triệu tinh tế nhớ lại, giật mình kiểu như vậy đúng là đánh bại rất nhiều lần rồi.

Sinh nhật năm ngoái, bởi vì một cuộc họp video mà Kỳ Duyên không thể về nhà đúng hẹn, nàng ngồi một mình trong phòng ngủ, nghe tiếng mưa rơi tí tách rồi nhắm mắt ngủ thiếp đi. Nửa đêm bị người ta ôm lấy, nàng giật nảy mình, quơ lấy cái gối ôm đập tới, đập vào gương mặt chính là đầu tóc Kỳ Duyên đã được làm cẩn thận nay đã rối loạn hết lên.

Kỳ Duyên thì lại cười, đầu tóc xốc xếch nhưng vẫn lộ ra nụ cười cong nhẹ, lấn người tới muốn ngăn chặn nàng mở miệng chửi người.

Minh Triệu muốn chửi cũng không được, đưa tay đẩy ra, lại khiến bản thân càng chôn chặt trong ngực người ta ra không được, vào lúc uể oải nhất lại nghe được câu "Tôi xin lỗi" như có như không, sững sờ một chút, ngước mắt lên nhìn đối đầu với đôi mắt long lanh của Kỳ Duyên.

Cuối cùng chỉ còn cái bóng của nàng.

Minh Triệu nhìn đồng hồ, 23 giờ 37 phút, nghĩ tới ngày sinh nhật thì không được làm ầm ĩ, đè xuống oán giận trong lòng, tính đợi qua 0 giờ rồi sẽ tính sổ.

Lúc 0 giờ tới, nàng đã quên chuyện phải tính sổ đi rồi, cuộn người trong ngực Kỳ Duyên, ngoan ngoãn, dịu dàng.

Ăn tết năm nay, Kỳ Duyên cùng đi mua lễ vật cho người nhà, vừa không tình nguyện, vừa nói chuyện qua loa, Minh Triệu nghĩ tới Kỳ Duyên không có tình cảm tốt gì với người nhà, không để tâm lắm, nên ân cần tìm từng món đồ thích hợp để làm quà nói tới khô cả họng nhưng đổi lại chỉ được Kỳ Duyên nói "ừ", "à", "Được đó", "Em chọn đi"

Nàng cũng không thể nào thích người thân nổi, cũng chịu đựng sự chán ghét và bực bội mà mua đồ, nên giận dữ nói: "Được rồi, em tự mua, chị lên xe chờ em đi, chờ sau đó trả hóa đơn là xong rồi lái xe tới công ty đi làm luôn!"

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứDonde viven las historias. Descúbrelo ahora