Chương 50: Cơm chó

52 2 0
                                    

Trong mắt của Minh Triệu chỉ có Kỳ Duyên đang mặc trang phục gấu nhỏ dễ thương.

Khi bắt gặp ánh mắt của nàng, Kỳ Duyên chớp chớp mắt nở một nụ cười lấy lòng, múa máy vẩy tay với nàng, run đến nỗi đôi tai cũng đong đưa, cái mũ bị lệch lộ ra vài sợi tóc xoăn, mềm mại dễ thương, khiến người ta muốn đưa tay qua nhào nặn một phen.

Minh Triệu hiểu rõ cái cảm giác chạm vào bộ đồ ngủ gấu nhỏ dễ thương này nhất, mịn màng mềm mại, còn có một cái đuôi tròn ở phía sau, dùng lực nhẹ bóp một cái là có thể làm cho Kỳ Duyên khẽ rầm rì mơ mơ màng màng.

Nàng hoàn toàn không có sức chống cự, quên mất mình đang tức giận, bất giác cong môi lên nở một nụ cười đáp lại Kỳ Duyên đang hóa thân thành một con vật dễ thương...

Kỳ Duyên rất vui mừng, hai tay giơ lên thành một hình trái tim, nhảy nhót cầu sự chú ý, không hề có một chút tôn nghiêm của Nguyễn tổng tập đoàn Keidi.

"Ha" Minh Triệu bị chọc cười, nhưng nàng không muốn Kỳ Duyên nhìn thấy dáng vẻ vui vẻ của nàng, nên dời ánh mắt đi rồi che mặt lại, nhờ cái động tác này nàng mới phát hiện trong tay của nàng có một cái di động đã bị lãng quên một lúc lâu.

Di Tinh cúp điện thoại, nhưng... Kỳ Hân đang ở trong phòng, mở rèm cửa ra là có thể nhìn thấy Kỳ Duyên đang hành động rất ngu ngốc.

Không hề có chút dáng vẻ của một gia trưởng! Minh Triệu bĩu môi, thành công tìm được lý do cho Kỳ Duyên lên lầu rồi vào cửa —— nàng muốn làm gương tốt cho em họ, đương nhiên nàng cũng không thể khiến cho Kỳ Duyên mất mặt.

Nàng đã hạ quyết tâm, mở cửa sổ rồi ngoắc ngoắc tay.

Kỳ Duyên thấy đã được ân chuẩn nên gật đầu một cái, nắm chặt mũ sắp rơi, chuẩn bị vào phòng, cái đuôi nhỏ tròn tròn theo biên độ chạy lắc lư, như muốn dụ người ta bóp bóp vỗ về.

Minh Triệu không thể rời mắt được, trái tim run lên vì sự dễ thương này.

Kỳ Duyên tiến về phía trước rồi quẹo qua là nàng không thấy nữa, trong lòng mất mát, đem hết nỗi tức giận hồi nãy vứt hết sau đầu, đứng dậy mở cửa chuẩn bị nghênh đón Kỳ Duyên.

Hành lang lầu hai là một công trình kiến trúc có thể nhìn thấy từ đầu đến cuối, một khi nàng mở cửa ra, không chỉ nhìn thấy Kỳ Duyên đang bước nhanh lên lầu, còn bắt gặp được ánh mắt thâm thúy của Di Tinh.

Tình thú của đôi vợ chồng bị bại lộ, Minh Triệu cảm thấy rất xấu hổ, bình tĩnh lại, nàng có chút kháng cự với bộ đồ ngủ hình gấu nhỏ, không trông mong chờ đời Kỳ Duyên lên đây, để cửa đó rồi cúi đầu đi vào phòng.

Động tác của Kỳ Duyên rất nhanh, cách có vài giây đã theo sát bước chân nàng vào phòng.

Nghe thấy âm thanh trầm trầm của đôi giày hình móng vuốt gấu giẫm lên thảm, Minh Triệu rõ ràng biết Kỳ Duyên đang đến gần, cắn chặt môi, kìm nén ý muốn ôm lấy nắn bóp, chạy lại đánh một đòn phủ đầu, "Vừa rồi chị làm cái gì vậy? Có biết xấu hổ không!" Kỳ Duyên không biết từ khi nào mới học được giọng điệu bất bình tủi thân, đáng thương trả lời, "Không biết, tôi chỉ muốn bà xã" "Chị..." Minh Triệu nhịn không được quay đầu lại, trừng mắt nhìn Kỳ Duyên muốn lên tiếng mắng, mới nói được một chữ thì không biết nói gì tiếp nữa.

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính Nhứजहाँ कहानियाँ रहती हैं। अभी खोजें