Chương 68: Cắt đứt

15 0 0
                                    

Minh Triệu đã dùng lực véo mình quá mạnh, nên khi giơ cánh tay lên nghe điện thoại thì cảm thấy đau điếng. Nàng cắn răng chịu đựng, nín thở cố gắng cất giọng bình thường một chút, giống như trong buổi lễ sum họp gia đình mà ngoan ngoãn gọi một tiếng ông nội.

May thay, ông nội Nguyễn không có ấn tượng sâu sắc với nàng, điều mà ông cụ quan tâm nhất lúc này không phải là sự xuất hiện đột ngột của cháu dâu mà là tình trạng thể chất của ba Nguyễn ra sao.

"Minh Triệu hả" Ông nội Nguyễn cười hiền hậu, "Con cũng đang ở bệnh viện? Tình hình thế nào rồi?"

Minh Triệu trở nên căng thẳng, nhìn sang phía mẹ Nguyễn đang che miệng khóc không ra tiếng, lại nhìn sang Kỳ Duyên đang cúi đầu ủ rủ ngồi trên ghế, sau khi xác nhận được hai người sẽ không gây ra chuyện nàng mới thở phào nhẹ nhõm, nói chuyện cũng không ít, "Rất tốt ạ, ba không sao, lúc tỉnh dậy còn trò chuyện với bọn cháu nữa"

"Thật sao, đưa nó nghe điện thoại"

"Ông ấy đang nghỉ ngơi" Minh Triệu không giỏi nói dối, còn muốn nói thêm vài câu nhưng có tâm không có sức, khô khan nói vài câu, "Đợi ông ấy thức dậy rồi sẽ gọi lại cho ông nhé?"

Ông nội Nguyễn "Ồ" một tiếng, nói gì đó với người bên cạnh.

Minh Triệu chờ đợi, cảm thấy vài giây trầm mặc này chậm rãi đến nỗi khiến người ta khó chịu. Đầu óc nàng nóng lên nói ra câu chờ ba Nguyễn tỉnh thì sẽ gọi lại, bây giờ nghĩ lại, nàng chính là đang tự đào hố chôn mình rồi — Cho dù ba Nguyễn có tỉnh lại, cũng không thể bảo đảm rằng có thể hồi phục đến mức gọi được điện thoại.

Nàng đang nghĩ làm sao để nói dối, thì ông nội Nguyễn chính là không muốn trò chuyện với người trẻ, hỏi một câu, "Mẹ của Kỳ Duyên đi đâu rồi?"

Minh Triệu đột nhiên lấy lại tinh thần.

Đối với việc nói dối về mẹ Nguyễn, ba năm qua nàng đã nói qua với gia đình hàng trăm lần, vô cùng điêu luyện, không cần suy nghĩ cũng có thể dễ dàng bịa ra được.

"Làm thủ tục rồi ạ!" Minh Triệu mỉm cười nói "Ông nội, ông yên tâm đi, chúng cháu sẽ chăm sóc tốt cho ba mà"

Nàng đứng thẳng lưng, mạch lạc rõ ràng mà đảm bảo, giống như ba năm trước ba Nguyễn bắt đầu nói dối "Bà xã ra nước ngoài rồi, sẽ về sớm", bộ dạng nghiêm túc mà nói nhảm, xém chút tự lừa được luôn cả bản thân.

Ông nội Nguyễn đang ở thành phố khác, không tiện để đến đây, nghe nàng thề thốt bảo đảm thì ông khẽ cười một tiếng, "Được thôi, không sao thì ông yên tâm rồi. Cháu đi bận việc đi, mẹ của Kỳ Duyên ở nước ngoài đã lâu rồi, không biết có làm được thủ tục không nữa"

Minh Triệu nghe vậy liền sững sờ, liên tục đáp ứng, trong lòng không khỏi than thở: Ôi trời, ông nội thật sự tin là mẹ Nguyễn đã đi ra nước ngoài.

Vỗ về ông nội xong, Minh Triệu cúp máy, trả lại chiếc điện thoại phát ra hơi nóng cho mẹ Nguyễn.

Mẹ Nguyễn cầm lấy, liên tục nói "Cảm ơn", vừa nói vừa rơi nước mắt.

Có lẽ là vì lời nói vừa rồi của ông nội quá mỉa mai, nên đối với tiếng khóc bi thảm của mẹ Nguyễn ở trước mặt cũng trở thành miễn dịch, chỉ cảm thấy người này trên đời thật sự rất hiếm thấy, toàn làm những chuyện mà người bình thường không thể làm ra, thở dài một hơi, quay về bên Kỳ Duyên.

(Triệu Duyên - Cover) Trước Khi Ly Hôn Vợ Mất Trí Nhớ - Thính NhứWhere stories live. Discover now