Chương 4

52 10 6
                                    

4. Bình minh trên Arthur's Seat

Lời mời này rất khó từ chối. Yên Hồi Nam không biết bạn nhỏ nghĩ gì về mình nhưng khốn nỗi, anh chẳng có sức kháng cự với Đồng Ngôn. Bằng không, anh đã chẳng chấp nhận hắn làm con bài mặc cả trong cuộc đàm phán để họ Đồng đổi lấy quyền lợi.

Xem ra bài học khi nãy đã có tác dụng. Bạn nhỏ Đồng Ngôn khép vạt áo lại, chừa một khoảng trống vừa phải trên sofa. Hắn có vẻ đang hối hận nẫu ruột cho hành vi khôi hài của mình.

Yên Hồi Nam dẹp quách ý nghĩ bảo trợ lý tới đón. Anh tin rằng nếu bây giờ ngoắc đít bỏ đi, có khi sẽ tổn thương đến lòng tự trọng của hắn mất.

Anh bèn nói: "Tôi muốn mượn phòng tắm."

Đồng Ngôn liền trông khá hơn nhiều, vẻ như vừa thở phào. Hắn chỉ cho anh phòng tắm nằm đâu.

Cửa đóng lại đánh cạch. Khu vực riêng tư nhất của Đồng Ngôn cũng ngăn nắp chẳng kém, thoạt nhìn không giống mấy cậu loi choi hay lang chạ và mây mưa tại gia. Yên Hồi Nam vốc nước lên mặt, đăm chiêu nhìn gã sõi đời ra vẻ bình tĩnh trong gương. Thở dài, anh lặng lẽ chờ rượu và một-cái-khác-nữa nguội đi.

Đồng Ngôn đã thay đồ, áo len dài và quần ống rộng. Cái áo trắng xám ngoại cỡ "thủng" lỗ chỗ rất hợp với khuyên tai chữ thập của hắn. Tay áo được xắn đến khuỷu. Hoá ra không chỉ eo, mà cổ tay cánh tay của hắn cũng trắng nốt.

Hắn quay lưng về phía Yên Hồi Nam, đứng trước quầy mở tủ bếp. Nghe tiếng cửa phòng tắm mở ra đóng lại, hắn nghiêng đầu hỏi: "Anh đói không, tôi làm chút gì đó cho hai ta lót bụng nhé?"

"Nấu nướng" đi cùng "Đồng Ngôn", tổ hợp này thực sự có tồn tại ư? Hay đúng hơn là anh chưa bao giờ dám tưởng tượng ra chuyện này.

Yên Hồi Nam dựa vào đảo bếp nhìn Đồng Ngôn đập trứng cho vào nồi. Nghĩ đến việc hắn làm mấy món thanh đạm như bánh mì kẹp linh tinh thì dẫu vậy, anh cũng lâng lâng ngỡ ngàng.

Trứng thành hình thì đến khâu chế nước sôi. Đồng Ngôn lại mở một cánh tủ khác, nguyên liệu đầy ắp bên trong tuy lộn xộn nhưng phong phú lạ thường. "Chờ chút nhé," như nói với chính mình, hắn lấy một nắm mì vắt thả vào nước dùng.

Yên Hồi Nam ngửi thấy mùi thơm nhẹ. Cái bụng réo rột rột cho thấy tôi cũng nghe nhá.

Đồng Ngôn đặt hai bát mì lên đảo bếp. Kỳ quá, nguyên liệu đơn giản phổ thông mà sao thơm thế nhỉ?

So với sơn hào hải vị họ từng nếm, bát mì này có vẻ rất chi tầm thường. Nhưng chính cái tầm thường này đã khiến Yên Hồi Nam, người không thiết tha mấy với chuyện ăn uống, bỗng thòm thèm. Anh đoán đây hẳn là một tác dụng phụ khác của "hiệu ứng Đồng Ngôn".

Đồng Ngôn thả tay áo xuống. Lớp len mềm che phủ nửa lòng bàn tay.

Hắn rặc một cây "bao tử phương Đông", cũng thường tự vào bếp khi du học xa nhà. Aisa và Hyman đã đặt cho hắn cái tên Đại sứ Ẩm thực Trung Hoa. Nhưng trêu thì trêu vầy, chứ họ rất thường lang thang đây đó trong các siêu thị Trung Quốc.

(ongoing). biển khát - nhất chỉ hoài dãTahanan ng mga kuwento. Tumuklas ngayon