Chương 34

32 5 4
                                    

34. Cẩm nang nuôi thỏ

Đồng Cẩn không ở nhà. Background của video rất hiện đại, với những bức tường thạch cao kiểu Pháp chứ không còn là phong cách Đồng gia truyền thống. Xung quanh hơi ồn. Đồng Ngôn nghe thấy một giọng nữ rất quen nhưng trong nhất thời chưa nghĩ ra đó là ai. "Chị đang ở đâu vậy? Chuyện gì xảy ra rồi?"

Đồng Cẩn nghiêng đầu nói với người bên cạnh, tình hình có vẻ ổn định lại. Cô khẽ lắc đầu: "Không có gì. Chị đang ở nhà chị Lily của em."

Gương mặt sắc sảo của Thi Lê xuất hiện. Cô cười gượng: "Hi, Tiểu Ngôn."

Camera lia trở lại. Đồng Ngôn hỏi: "Chị Lily có vẻ không vui lắm."

Thi Lê vẫn còn bên cạnh, đang lầm bầm tôi nói cho cậu biết, mấy ngày nay đừng về mà cứ ở nhà tôi đi, để Lâm Gia Dương ở tạm bên ngoài có sao đâu. Rồi có tiếng đóng mở cửa, cô hẳn đi bàn bạc với chồng mình.

Đồng Cẩn không nói gì, để sự yên tĩnh này khoả lấp những gì đang còn trống. Cô nhìn Đồng Ngôn, cái nhìn trìu mến xé ra một lỗ nhỏ trên màn hình, truyền đi những dòng cảm xúc và âm thanh từ vô thực đến hiện thực. "Ngôn à, sắp đến sinh nhật em rồi. Em muốn cầu nguyện gì cho năm nay?"

Một câu hỏi rất chi bình thường, lẽ ra phải đong đầy nhiệt thành và kỳ vọng, nhưng với họ thì khác. Nó là tàu lượn siêu tốc thình lình phanh lại. Nó là nhát dao khứa mỗi năm một sâu. Nó là thung lũng đưa tâm trạng họ chìm xuống đáy. Vì hơn ai hết họ biết, rằng điều gì sẽ xảy ra sau ngày sinh nhật.

Đồng Ngôn ngồi xuống thảm, nương theo ánh trăng lành lạnh ngoài cửa sổ. Free chạy tới nằm xuống vùi mặt giữa hai đầu gối hắn. "Chị vẫn đi gặp mẹ vào ngày 15 à?"

Hai ngày sau sinh nhật Đồng Ngôn thì giỗ mẹ. 16 hàng năm, Đồng Sĩ Hoa sẽ một mình đến nghĩa trang; còn Đồng Cẩn sẽ đến thăm viếng trước một ngày. Song, hắn lại chưa từng đến. Hắn thậm chí không biết mình phải leo bao nhiêu bậc thang, bên trái mộ là gì, bên phải đặt hoa gì.

Đồng Cẩn nói: "Năm nay chị tính đi sớm. Em có muốn gửi lời gì đến mẹ không?"

Có một sự thật đắng lòng rằng người mẹ này chưa từng được cụ thể hoá, hình ảnh hoá trong tâm trí Đồng Ngôn. Giữa vô số cơn ác mộng mà hắn gặp phải, thứ tượng trưng cho bà là một làn sương đen với ngũ quan mịt mờ, cùng mùi hương của căn phòng nơi mẹ sống trước khi qua đời và lời trách móc bất tận từ cha. Miền ký ức của hắn nói: rằng tháng Mười hai, một mùa đông rét đậm rét hại không thể tránh khỏi của nhà họ Đồng; rằng cứ một ngày sau mừng sinh nhật, cha sẽ luôn đưa Đồng Cẩn ra ngoài khi trời hửng sáng. Rằng không một ai nói hắn biết họ đi đâu làm gì. Rằng những gì hắn nhận được vỏn vẹn là đôi mắt đỏ hoe của chị, là một bí mật mà mọi người đều biết và giấu nhẹm, là điều cấm kỵ của nhà họ.

Nhưng năm ấy, hắn đã quên mất đó là năm nào, hắn chỉ nhớ cơn mưa ngày nọ cũng hỗn loạn như nội tâm hắn. Hắn đã lén dậy sớm bắt taxi, đi theo ống xả màu xám của con xe đen đang không ngừng bị mưa xối ướt.

Họ, gồm cả hắn, dừng lại trước cổng nghĩa trang.

Hạt mưa cào mạnh lên cánh tay, hắn bỗng thấy ngột ngạt quá đỗi. Mưa là biển, nhấn chìm ngực hắn. Hắn đã không biết phải diễn tả như thế nào loại đau đớn thể xác, khéo khi là đau đớn linh hồn này. Cho đến rất lâu về sau xem được một bộ phim, có đoạn nam chính độc thoại: "I left because life was choking me like a tight shirt collar." Một chiếc cổ sơ mi bó sát, quả là phép ví von tinh tế.

(ongoing). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now