Chương 8

47 5 2
                                    

8. Danh tính thật sự

Phòng nào của nhà họ cũng có đồng hồ. Nó cho thấy gia chủ là người nghiêm cẩn, khắc kỷ và đúng giờ. Cứ đêm xuống, khi mọi vật im lặng, kim đồng hồ lại phát ra những tiếng già nua báo hiệu một ngày cày bừa mệt mỏi đã chấm hết. Tích tắc, tích tắc.

Đồng Ngôn ghét nó. Ghét cái tiếng đồng hồ, cứ tích tắc mãi.

Con thú nổi loạn trong hắn đã điên tới đỉnh điểm ở Edinburgh, và cảm giác về thời gian của hắn cũng hoàn toàn đi tong sau ba năm này. Ngoài chương trình học và những cuộc vui chơi cần thiết, hắn thường thích gì làm nấy, bạ đâu nằm đó, hỏi sao bản thảo luôn lộn xộn. Nội đầu giường đã có ba, bốn trang, khi thì viết xuôi, khi thì viết ngược; đó là chưa tính những nơi khác, như sofa.

Mười phút, tao chịu mày đủ mười phút. Hắn bật dậy lấy pin ra khỏi đồng hồ. Hai chiếc kim rốt cục có cho mình kỳ nghỉ trọn vẹn. Mà màn đêm cũng có cho mình sự yên tĩnh vốn là.

Hắn phất cờ chiến thắng, nhếch môi. Hắn thấy mình thoải mái hơn rồi, từ trong ra ngoài.

Hậu quả của nó là khi mặt trời lên, hắn lờ mờ ngỡ còn sớm bèn vùi đầu ngủ tù tì đến trưa trời trưa trật bị chị gọi dậy.

Đồng Cẩn đứng ngoài cửa, nhắc: "Ngôn ơi, cha về rồi. Xuống lầu ăn cơm thôi nào em."

Hắn, với cái ổ gà trên đầu, đứng phắt dậy. Tiếng "cha" này rõ là một sang chấn đối với hắn.

Đánh răng, rửa mặt, thay một bộ quần áo tươm tất, check lại xem phần đuôi tóc đã che đi lỗ khuyên hay chưa, hắn từ tốn xuống lầu và đi thẳng đến bàn ăn.

Đồng Sĩ Hoa đang ngồi trên ghế chính, quay lưng về phía hắn.

Đồng Ngôn từ trên lầu đi xuống, cái đập vào mắt đầu tiên là mái tóc hoa râm, bộ comple xám đậm, chiếc đồng hồ chạy cơ đắt tiền kiểu truyền thống và cuối cùng là, bàn tay nổi vết chai do cầm bút quanh năm.

Hắn ngồi xuống, bình tĩnh thưa cha.

Đồng Sĩ Hoa dán mắt vào tập báo cáo, đáp ừ. Hắn phát hiện cây bút ông cầm hôm nay là món quà mình để lại trong thư phòng tối qua.

Đồng Sĩ Hoa đã quen với việc ký bằng bút máy. Đồng Ngôn từng đến một cửa hàng nhỏ chuyên bán nhãn hiệu bút máy sản xuất tại Đức. Hắn gượng gạo mua về một cây nhưng chưa từng nghĩ ông sẽ dùng nhanh tới vậy. Hắn thấy vui vui, cũng thấy ấm lòng.

Chát. Đó là cách thực tại vả vào hắn. Đồng Sĩ Hoa đặt tập báo cáo xuống, nói: "Chị của anh nói anh còn jet lag. Tôi sẽ không tính toán chuyện anh dậy muộn hôm nay."

Ấm chưa bao nhiêu đã thấy lạnh lòng. Hắn kỳ vọng cái gì vậy nhỉ, cha vốn chẳng khác gì ba năm trước.

Cha nói: "Tôi hỏi giáo sư hướng dẫn anh, người ta bảo tên của anh thường xuất hiện trong tờ điểm danh của khoa Văn. Anh làm gì ở đó?"

Bụng thon thót, hắn biết Đồng Sĩ Hoa rất thường liên lạc với giáo sư để tìm hiểu về thành tích và thứ hạng. Nhưng có đánh chết hắn cũng không ngờ, cha cả quyết biến giáo sư thành điệp viên tình báo. Hắn lập lờ nước đôi: "Con có một người bạn thân ở khoa Văn. Cô ta quen rất nhiều người trong trường. Con được cô ta mời tham gia câu lạc bộ nên phải thường xuyên ghé khoa sinh hoạt."

(ongoing). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now