Chương 14

40 7 8
                                    

14. Mười năm trước

Phòng khách rộng thênh thang. Đồng Ngôn cuốn vào vòng xoáy của nội thất thủ công mỹ nghệ.

Hắn nhìn quanh và nhẹ nhõm khi thấy không có đồng hồ hay bất cứ thiết bị nào khác nhằm cho việc báo giờ.

Túi giấy được đặt trên bàn. Nó vô tình chạm phải công tắc. Trên bàn trà thông minh trong suốt hiển thị một màn hình điện tử kỹ thuật số, đồng hồ bên phải đang nhấp nháy thời gian. Hắn nhíu mày nhìn nó chòng chọc, a, chúng được làm mới sau mỗi một phút. Hắn lặng lẽ kéo túi giấy che phân nửa đồng hồ lại.

Yên Hồi Nam bật cười khẽ, khi thấy cái trò trẻ con của hắn. "Em không muốn thấy nó à?" Hình như căn hộ một phòng ngủ của Đồng Ngôn ở Edinburgh cũng không có đồng hồ.

Hắn lắc đầu lia lịa. Chiếc đồng hồ treo tường mà hắn sát hại đêm đó đã sống lại và về vị trí cũ khi bác Tú dọn phòng. Sự tự do mà hắn nắm được những ngắn ngủi vậy đấy. Hắn là con rối trong hộp nhạc, chỉ thực sự được nghỉ ngơi khi dây cót ngừng hoạt động. Nhưng hắn ghét nó, ghét làm một con búp bê xinh đẹp, ghét giá trị và ý nghĩa tồn tại của mình bị phụ thuộc bởi những cú xoay vòng.

"Mỗi lần chớp tắt, nó đang nhắc nhở tôi rằng đã lãng phí một giây cuộc đời. Và khi tôi cố làm gì hòng bù đắp cho một giây này, thì giây tiếp theo đã trôi qua," hắn bày tỏ quan điểm của mình. "Tôi nghĩ đây chính là nguồn gốc của mọi lo âu. Như thể lãng phí thời gian là một điều gì đấy đáng xấu hổ. Nhưng chẳng ai quy định thời gian phải dùng vào việc gì mới không gọi là lãng phí."

Men say lên rất nồng. Hắn đưa ra bằng chứng mạnh mẽ cho quan điểm của mình: "Dòng Sông nói với Tất Đạt(1) rằng 'Nothing was, nothing will be; everything is, everything has existence and is present'. Những gì ta làm trong một giây này sẽ tồn tại vĩnh hằng trong một giây đó. Nếu ta dùng những định kiến thế tục để mô tả chúng thì đó sẽ là một sự xúc phạm đến vĩnh hằng."

(1) Tất Đạt hay Siddhartha (được biên dịch sang tiếng Việt với tựa đề Câu chuyện dòng sông) là một cuốn tiểu thuyết mang tính cách ngôn của Hermann Hesse kể về hành trình tâm linh của một người Ấn Độ tên là Siddhartha trong thời đại của Tất-đạt-đa Cồ-đàm.

Một quan điểm thú vị. Yên Hồi Nam nghĩ.

Đồng Ngôn lại cạy xước măng rô, tự bóc tách bản thân khiến hắn thấy căng thẳng. Liệu Yên Hồi Nam có nguyện ý làm thính giả của hắn không?

Con số trên đồng hồ điện tử lại nhấp nháy. Anh có vẻ không đồng tình với ý kiến này. Nhưng vì tôn trọng, anh vẫn lắng tai nghe hắn. "Một giây đó em muốn làm gì?"

Đồng Ngôn nắm vạt áo, ngẩng đầu nhìn anh. Mắt hắn dừng trên đôi môi cười dịu dàng. Hắn ngoảnh đầu đi. Trong túi quần là điếu thuốc mà bartender đưa cho khi nãy, là thuốc lá dành cho nam giới. Hắn không quá nghiện thuốc nhưng, từng tế bào lúc này đương kêu gào muốn giải toả.

"Tôi muốn hút thuốc," hắn lấy điếu thuốc ra, trông nó bẹp gí đến là tội. "Cho tôi ít lửa được không, uncle?"

Yên Hồi Nam đứng dậy, tìm chiếc bật lửa bị bỏ xó trong tủ. Có vẻ lâu ngày không dùng nên nó bám đầy bụi. Anh ấn mấy cái rồi cúi xuống châm thuốc cho Đồng Ngôn.

(ongoing). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now