Chương 7

43 3 0
                                    

7. Người đàn ông họ Yên trong lời đồn

Đồng Cẩn nắm tay hắn, lắc đầu: "Chị chưa. Nhưng cha bảo đêm mai đi cùng ông."

"À," hắn hỏi. "Cha có nhà hả chị?"

"Không. Cha không có nhà," vỗ về mu bàn tay hắn, cô an ủi. "Ngài Yên đã giúp nhà mình lấp đầy khoản thiếu hụt. Cha gần đây bận rộn bên khu xưởng để giải quyết tận gốc những vấn đề còn lại."

Lòng lắm dày vò. Cô băn khoăn, Ngôn ơi, liệu chị có nên nói với em chuyện này không?

Xe chạy vào biệt thự. Tường nhà họ Đồng vẫn cao, vẫn sừng sững bệ vệ theo năm tháng.

Cơn bức bối lắng xuống, thay vào là nỗi nhớ nhung cồn cào. Hắn lại nhớ căn hộ một phòng ngủ ấm cúng của mình ở Edinburgh rồi.

Dẫn hắn đi tìm băng cá nhân, Đồng Cẩn sát trùng rồi quấn quanh đầu ngón tay em.

Bác Tú đã sớm chuẩn bị một bàn ăn thịnh soạn toàn là những món Đồng Ngôn thích. Hắn biếu quà cho bác, làm bác Tú cứ lẩm bẩm ôi chao ôi chao, cái thằng nhóc này, ôi chao ôi chao, Tiểu Ngôn thật là. Bác cười, những nụ cười hằn nếp nhăn.

Vắng Đồng Sĩ Hoa, vắng một gương mặt cau có mỗi độ chiều về, hắn, à không, họ liền dùng bữa thong thả hơn. Thật ra sau hai ngày lắng lo thì hắn đã chính thức "burn-out" về mặt tinh thần. Hắn buồn ngủ quá rồi, mắt díu lại cả.

Đồng Ngôn ôm túi vải nhẹ bẫng lên tầng hai. Hắn dừng lại trước cửa phòng làm việc và đặt hộp quà cuối cùng lên cái bàn gỗ gụ rồi sải bước ra ngoài.

Phòng ngủ ngày nào cũng được dọn tươm tất. Chăn ga thơm mùi nắng. Đồng hồ treo tường cũng đang chạy hì hục, báo cho ta biết mình đã lãng phí bao nhiêu trong kiếp này.

Đồng Ngôn tắm ra, chưa sấy tóc đã ngả lưng xuống giường. Hắn luôn cố rúc người lại tìm cảm giác an toàn.

Đó là một giấc ngủ tồi tệ.

Hắn nằm mơ thấy hồi nhỏ mình trả bài sai hai chữ gia quy, cửa phòng làm việc khoá sập lại đánh tiếng cạch, trước mặt là những nguyên tắc mục nát toả ra mùi cỏ cây. Hắn mơ thấy mình lần đầu đến dạ tiệc, vì một ít chuyện vặt mà cha lạnh lùng ngó lơ. Rồi hắn mơ thấy ba năm trước, thông báo nhập học của trường X do Đồng Sĩ Hoa chính tay đề nguyện vọng, được gửi đến nhà. Đó cũng là lần đầu tiên và duy nhất hắn phản kháng. Hắn xé nát bươm tờ thông báo cả quyết sang Anh, đổi lại một offer và ba năm tù túng của Đồng Cẩn.

Tận dụng tối đa mọi thứ là tôn chỉ của một thương nhân. Với Đồng Sĩ Hoa, bất cứ điều gì cũng được định giá, thậm chí là vợ hay mạng sống của các con ông.

Đồng Cẩn từ khi sinh ra đã yếu hơn người bình thường, Đồng Sĩ Hoa vốn không đặt quá nhiều kỳ vọng mà chỉ dùng học vấn và phép tắc kiểm soát cô. Nhưng Đồng Ngôn thì khác, ông đã thực sự coi hắn là người thừa kế. Và như trồng một cội cây, ông không cho phép nó chẻ ra những nhánh cây vô nghĩa lý.

Khi đang hồ hởi cho rằng có thể cùng chị ra nước ngoài thì thứ hắn nhận được lại là tin báo Đồng Cẩn được tuyển thẳng vào khoá tiến sĩ trong nước. Dù viện cớ sức đề kháng mình kém nhưng Đồng Ngôn vẫn biết chị thương mình đến thế nào, suy cho cùng thì sự tự do hữu hạn của hắn thảy cũng dựa vào sự hy sinh của chị.

(ongoing). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now