Chương 37

32 5 3
                                    

37. Khát khao một liều thuốc

Nhận được tin nhắn của bạn fan nọ là khi Đồng Ngôn vừa tắm ra, đang ngồi trên thảm lướt điện thoại. Free chui tọt vào lòng hắn, mớ lông mềm bị thấm ướt bởi mái tóc còn đang nhỏ giọt.

"Em bám anh quá, làm thế này cũng bị ướt đấy." Đồng Ngôn ngả người ra đẩy trán nó, cực chẳng đã phải đứng dậy sấy tóc.

Phần mềm đang mở, trên trang tin nhắn riêng hiện một dòng tiếng Anh được gieo vần và có âm điệu mang hơi hướm những bản tình thơ trong các vở kịch của Shakespeare chứ không theo phong cách của dòng (thơ) tự do hiện đại.

Card: Xin thứ lỗi cho tôi vì đến bây giờ mới trả lời em. Cũng mong em thứ tha cho sự lỗ mãng và thiếu khiêm nhường này. Em hãy chấp nhận tình cảm của tôi nhé, thứ tình cảm nghèo nàn nông cạn mà tôi chỉ có thể diễn dịch bằng tiền. Đây đã là cách duy nhất của tôi rồi, thưa em.

Thật là một sự lãng mạn kỳ quặc.

Hmm... Có lẽ đây chỉ là chút lòng thành nhưng nếu khăng khăng từ chối e rằng sẽ làm người ta tổn thương và hơn cả, chức năng Reward đã được tắt, sau này hẳn sẽ không xảy ra chuyện như thế nữa. Đồng Ngôn bấm theo dõi bạn fan này, trả lời.

No taboos: Một lần nữa, cảm ơn bạn đã thích. Tôi tắt chức năng Reward rồi. Nếu sau nay đổi ý và cần trợ giúp, bạn có thể liên hệ với tôi bất cứ lúc nào nhé.

Hắn thoát khỏi phần mềm, vừa ôm Free vừa nhắn tin với nhóm kịch.

Cái đuôi to của Free phe phẩy một hồi mà Đồng Ngôn vẫn không đoái hoài tới. Nó buồn, tuột xuống khỏi người hắn luôn.

Là vầy, tuần diễn tập đã kết thúc thành công tốt đẹp. Các thành viên vắng mặt lần trước cũng trở lại rồi, Aisa đang đề nghị mọi người đến quán bar tổ chức tiệc ăn mừng trước buổi biểu diễn chính thức; thời gian được ấn định là tối mai.

Nhìn họ nôn nao, Đồng Ngôn cũng lờ mờ đoán được Aisa đây là vì mình. Dù sao nói trước bước không qua, chẳng ai sẽ tổ chức tiệc ăn mừng trước khi biểu diễn chính thức cả. Hắn gần như có thể mường tượng Hyman và Aisa sẽ chuẩn bị chiếc bánh kem như thế nào, sẽ xuất hiện trong thời điểm nào và sẽ nói những câu từ lời văn nào. Dầu gì họ đã cùng trôi qua ba năm với nhau trong ngày này mà.

Đúng vậy, ngày kia là sinh nhật của Đồng Ngôn.

Hắn chẳng chủ động nói với ai; họ biết, âu cũng do hoàn cảnh đưa đẩy. Ngày nhập học phải điền cơ man là chứng từ hồ sơ, sinh nhật cũng không còn bí mật nữa. Aisa tính sôi nổi ưa náo nhiệt, hàng năm đều cùng Hyman lên kế hoạch cho ngày này. Đồng Ngôn thì chiều bạn, lần nào cũng vờ như ngạc nhiên lắm.

Nhưng cũng tốt. Nó vẫn tốt hơn hắn ở nhà một mình, nằm dài trên sàn hoặc trên giường từ sáng đến tối cốt chỉ giết thời gian. Xem đi, trút hết thảy năng lượng và làm cạn kiệt thể lực cũng là một cách ứng phó không tồi đấy.

Vờ không nhớ sinh nhật mình, hắn theo mọi người điểm danh tham gia.

Một loạt tin nhắn WeChat oanh tạc phía trên màn hình điện thoại. Đồng Ngôn nghĩ, chết dở.

(ongoing). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now