Chương 15

42 6 2
                                    

15. Điều ước thành hiện thực

Đồng Ngôn, mười tuổi, rất vui vì cuối tuần này không phải tham gia những lớp ngoại khoá buồn tẻ. Cô bảo mẫu chăm sóc cậu mang đến bộ suit dành cho trẻ em, cái trang phục mà người chủ trì liên hoan ở trường hay mặc, nom rất đỏm dáng. Cô thắt nơ. Cậu hiếu kỳ đứng trước gương ngắm nghía chính mình.

Lần đầu tiên dự tiệc với cha, tiếng cậu gọi "chú" nghe vừa ngọt vừa bùi làm những người lớn nọ rất thích.

Song, chẳng được bao lâu, họ cau mày thở dài và nói về những chủ đề Đồng Ngôn không hiểu. Họ chuyền tay nhau gói thuốc. Họ rút ra và rít hơi dài. Gói thuốc là những hộp phấn chưa bao giờ đầy. Khói ngập trong phòng. Phòng là bầu trời đầy mây.

Họ vây quanh Đồng Sĩ Hoa, chẳng ai để ý tới đứa trẻ xinh xắn trong góc. Cậu, con búp bê nhỏ, với đôi mắt to tròn tò mò nhìn thế giới người lớn. Những chiếc bật lửa kim loại. Căn phòng hội nghị xám xịt. Tàn thuốc đỏ màu dây tóc.

Đồng Ngôn sặc thuốc, ho sù sụ. Cậu lặng lẽ chạy ra ngoài khi người lớn không để ý.

Khách sạn trang trí theo phong cách Tây Âu, với hành lang miên man trải thảm đỏ dày. Dọc hai bên tường là những chiếc đèn hình nến cách nhau chừng một mét, cách cửa phòng không đến nửa mét.

Yên Hồi Nam ngồi dưới ngọn đèn tường ngậm thuốc, hí hoáy với con bật lửa rẻ tiền.

Ngọn lửa bùng lên. Cửa mở ra đánh két.

Đập vào mắt đầu tiên là con bật lửa sáng rực. Nó có màu kẹo vàng, là sắc thái sống động nhất cậu nhìn thấy hôm nay.

Đồng Ngôn nhăn mặt, bỗng cúi đầu ho khan.

Rút điếu thuốc ra khỏi miệng, Yên Hồi Nam nhét trở lại vào gói.

Khoác vest hàng giảm giá được anh ôm trong ngực, tay áo phất phơ quét qua lại dưới nền đất. Anh đứng dậy sửa sang túi tài liệu trên đùi, bên trong còn đựng một hộp sữa thay cho bữa sáng. Anh đang ký thác vào nó, với hy vọng quét tan cơn đau dạ dày sau nhiều ngày chén chú chén anh. Hôm nay là một ngày tồi tệ đối với anh, thực sự. Anh đến muộn, và anh chỉ đang cố chống chế bằng cách rít thuốc.

Mười tuổi là độ tuổi tò mò với nhiều thứ. Đồng Ngôn hổn hà hổn hển đứng trước cửa nhìn anh. A, không thấy bật lửa đâu nữa. A, bụng đói rồi, ọt ọt.

Yên Hồi Nam khoác vest vào, nhìn bạn nhỏ xí hổ che bụng lại. Anh bèn mở dây khoá túi và lấy hộp sữa đưa cho nhóc.

Cao quá; áo khoác của anh này có mùi cồn nữa. Đồng Ngôn tần ngần không dám nhận ngay.

Yên Hồi Nam khoá túi lại, rảnh ra một tay giúp cậu nhét ống hút. Anh nhướng mày, lại đưa cho bạn nhỏ.

Đồng Ngôn vươn hai tay nhận. Cậu hút cái rột. Mùi sữa thơm ngát.

Túi đựng tài liệu ngang tầm mắt, bìa giấy kraft sau nhiều lần quăng quật đã trắng bệch và cong vênh. Thứ trong đó hẳn rất quan trọng với anh nhỉ? Nhưng nên gọi anh là "anh" hay "chú" đây? Anh trông rất trẻ; cách ăn mặc lại chững chạc, đóng sơ vin thắt cà vạt như các chú trong phòng.

(ongoing). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now