Chương 41

34 5 9
                                    

41. Hugging Day

Chang đưa bữa sáng và dẫn Free về khi hừng đông, rõ ràng họ đã không có một đêm vui vẻ. Free chui tọt qua khe hở và xông thẳng đến chỗ Đồng Ngôn. Nó sủa gâu gâu, vẫy cái đuôi tít mù.

Nhận cơm sáng từ tay Chang, Yên Hồi Nam phát hiện chân phải y có vẻ không ổn. "Bị sao vậy?"

Đối mặt với sự quan tâm của sếp, Chang khổ không nói nổi, chả nhẽ bảo huỵch toẹt nếu không phải mùa này vận áo quần dày cộp thì có lẽ hôm nay người đưa cơm cho ngài không còn là tôi nữa, tôi đáng lẽ phải xuất hiện ở khu tiêm chủng mới đúng. "Không sao ạ, tôi vô tình... bị ngã. Hôm nay cần tôi làm gì không, thưa sếp?"

Yên Hồi Nam đắn đo một bận. "Hẳn là không."

"Vậy thì Free..."

Nhìn bạn nhỏ quấn quýt cùng Free, Yên Hồi Nam nói: "Được rồi, cậu không cần lo cho nó nữa. Hôm nay về nhà nghỉ ngơi đi."

Lạy chúa trên cao, tôi tạ ơn ngài. Chang bình tĩnh thưa vâng.

Free nhảy tót lên sofa, ngang nhiên chiếm cứ chỗ ngồi của Yên Hồi Nam. Nó ngoan ngoãn hầu chuyện cùng Đồng Ngôn suốt bữa sáng trước khi chui vào tổ ngủ bù.

Yên Hồi Nam bế Đồng Ngôn về giường, vừa định rút tay ra thì bị ôm ghì cổ xuống. "Ôm em thêm cái nữa đi," khi mở tủ lạnh ra lấy nguyên liệu cho bữa sáng, hắn đã trông thấy chiếc bánh kem được gói tỉ mẩn với ruy băng đỏ. Hắn biết Yên Hồi Nam những yêu chiều mình trong thầm lặng, cũng biết anh luôn chừa cho mình một vùng không gian đủ tự do, đủ riêng tư. Song, vẫn thật khó để bộc bạch toàn bộ.

"Hôm nay là Hugging Day," hắn nói khi họ tách nhau ra.

"14 tháng Mười hai," Yên Hồi Nam nói, nhưng anh vẫn không nghe được câu trả lời mình muốn.

Đồng Ngôn hạ quyết định. Hắn thoáng nhìn anh: "Hôm nay cũng là sinh nhật của em."

Yên Hồi Nam kéo chăn đắp cho hai người, trao cho hắn cái ôm đáng tin cậy – dẫu bầu trời ngoài cửa sổ u ám đặc sệch, giống như bóng tối không thể tiêu tan trong lòng họ.

"Anh biết."

"Em không có ý giấu chú. Em thực sự ít khi chủ động tổ chức sinh nhật," hắn không biết phải giải thích từ đâu. Nhìn chiếc bánh mà hắn thấy tội lỗi xiết bao, sự chết lặng cũng đã phủ trùm lên nó.

Yên Hồi Nam trông vẫn thật bình tĩnh. "Ngủ một lát trước nào; dậy rồi thì xem quà bạn bè đã chuẩn bị cho em, dù gì cũng là tấm lòng của họ."

"Giống hệt một ông chú, sơ hở là dạy dỗ người ta." Đồng Ngôn nhận xét.

Yên Hồi Nam cười khẽ, vỗ lưng hắn. "Vậy Ngôn Ngôn phải là bạn nhỏ nghe lời và thấu đáo nhất nhé, biết chưa?"

"Em hai mươi mốt tuổi rồi đấy," vùi mặt vào cổ anh, hắn kháng nghị.

Yên Hồi Nam thôi trêu hắn, nhắm mắt lại.

Đồng Ngôn không ngủ được. Có cái gì làm ngực thắt lại, hắn đã mất ngủ suốt mấy ngày qua.

Hắn nằm trong lòng anh nghe hơi thở đều đều, nghe tiếng tim đập vững chãi. Hắn ngẩng đầu nhìn nét mặt nghiêng của Yên Hồi Nam, nghĩ ngợi: Có lẽ bây giờ ở bên kia đại dương trời đã tối, liệu Đồng Cẩn có mơ thấy mẹ không, liệu chị có còn trộm khóc một mình nữa không. Lắm lúc hắn thấy ông trời thật không công bằng. Chị rất thường mơ về mẹ nhưng chưa bao giờ hắn được trông thấy bà, thậm chí còn không biết phải mơ như thế nào. Hắn đã cố nghĩ thoáng nhưng có lẽ bà ghét hắn thật, ghét đến độ không muốn ghé vào giấc mơ hắn, ghét đến độ mà cảnh trong mơ cũng bài xích hắn.

(ongoing). biển khát - nhất chỉ hoài dãNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ