Chương 6

52 4 3
                                    

6. No taboos

Đêm. London, phía tây Zone 1.

Mayfair phồn vinh, phố xá nhộn nhịp và sông Thames lặng lẽ chảy bên ngoài dãy cửa sổ sát đất.

Yên Hồi Nam ngồi trên sofa gần cửa sổ, lơ đãng nghe cấp dưới báo cáo công việc. Tấm bưu thiếp be bé được đặt cạnh bàn, thảng hoặc, anh sẽ nhìn nó và mường tượng lại khung cảnh đêm ấy.

Ổ khoá điện tử kêu lách cách. Dãy công tắc được ấn mở, căn phòng lập tức sáng choang.

Văn Phong giật mình. Miệng ngậm thuốc, tay xách túi lớn túi nhỏ, bộ comple màu đỏ rượu nồng nặc mùi nước hoa. Nhìn một cái biết ngay, gã vừa dứt mình ra khỏi nơi ngập ngụa son phấn. "Tôi cứ tưởng cậu về nước luôn cơ. Sao tự dưng đến chỗ tôi?"

Yên Hồi Nam cúp điện thoại cấp dưới, nhìn gã: "Nơi này view đẹp."

"Sao, muốn làm một căn à? Toà này của tôi kín chỗ rồi. Cậu cũng biết bọn người Anh giàu thế nào mà. Tôi nghe nói dự án sắp mở giai đoạn hai, có cần tôi giúp cậu để mắt chút không?"

Yên Hồi Nam nheo mắt lại, trầm tư.

Đặt túi giấy lên bàn, Văn Phong đứng thẳng người rít một hơi thuốc dài. Hai ông bà già nhà gã suốt ngày đóng đô ở Anh, không xem triển lãm cũng đi tiệc trà, ngày càng giống bọn tư bản mũi lõ. Chơi cho đã vốn mới nhớ, ồ, mình vẫn còn cậu con trai em/ anh ạ; và giờ thì chạy đông chạy tây lo chuyện hôn nhân hộ gã.

Gã ôm sắc lệnh đi dự một bữa tiệc tối và ôi thôi, toàn là những cô nàng đang độ mơn mởn mà mẹ tìm được trong giới thượng lưu. Đây đó là thiên kim tiểu thư, trâm anh thế phiệt. Đây đó là doanh nhân. Đây đó là đại minh tinh trong làng giải trí. Chẳng thiếu một ai.

Vài cô cởi mở sống thoáng, cười ngả cười nghiêng sà vào lòng gã. Này, trông tôi dễ dãi lắm chắc!

"Ăn gì chưa, tới đây làm một chút đi." Văn Phong ngồi phịch xuống sofa, đẩy mở hai cúc áo đầu.

Ngửi được mùi son, Yên Hồi Nam nhướng mày trêu.

Hai thằng họ xem như anh em nối khố. Nhưng Văn Phong từ nhỏ đã học cách "đánh dấu bản đồ" từ cha là nhà địa chất học, có vài năm hai người thường chỉ liên hệ qua WeChat. Ngày gặp lại ở trường đại học, Văn Phong nói con mẹ nó trời ơi, nhà cậu phá sản hả. Đó cũng là năm Yên Hồi Nam mâu thuẫn với nhà họ Yên và dần tách ra xây dựng sự nghiệp. Văn Phong rất thường giúp đỡ anh. Tốt nghiệp rồi, gã sang Anh lập một trang mạng xã hội; công ty của Yên Hồi Nam cũng đến lúc lên sàn. Anh giúp gã quảng bá nên cả hai thường xuyên liên lạc làm ăn với nhau hơn.

Giữa bạn bè, chỉ cần một ánh mắt tôi cũng biết cậu đương nghĩ gì. Văn Phong giải thích: "Không phải cái cậu đang nghĩ đâu."

Yên Hồi Nam cứ nhìn gã đăm đăm.

Văn Phong trợn mắt: "Này này, tôi không thích phụ nữ nước ngoài. Gánh còng lưng đấy, cho xin đi."

Nước ngoài với chả nước mình, tôi cũng không rảnh quan tâm cậu thích phụ nữ nước nào. Yên Hồi Nam mở hộp càng cua tuyết ra, thủng thẳng: "Đừng đòi hỏi cao quá."

(ongoing). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now