Chương 44

25 4 0
                                    

44. Access card

"Chuyện gì vậy?" Yên Hồi Nam phát hiện Đồng Ngôn ỉu xìu đi trông thấy sau khi Derian ra ngoài.

Đồng Ngôn vừa kéo anh đi vừa bảo: "Giáo sư thấy em có năng khiếu, nên muốn giúp em chuyển khoa đi theo ông học cao học. Ngài Derian cũng hứa với em, rằng nếu làm nghiên cứu sinh đi theo thầy, thầy sẽ giới thiệu em với ngài Lawrence."

Nếu đã kể cho Yên Hồi Nam nghe những bí mật vùi chôn trong lòng gần hai mươi năm qua thì câu chuyện về thầy Derian hay về ngài Mondo Lawrence có là xá gì. Địa vị của anh trong lòng hắn nay ngang hàng với chị rồi, và dường như không nhất thiết phải giấu giấu giếm giếm thêm nữa.

Lawrence. Yên Hồi Nam lấy làm bất ngờ trước cái tên này. Anh nhớ mang máng mình từng nghe ở đâu đó nhưng không nhớ chính xác là khi nào. "Sao em từ chối?"

"Vì em không có quyền tự do chọn lựa," dừng lại phía sau tấm màn nhung đỏ, hắn vô cớ buồn bực. "Cha sẽ không đồng ý, chú ạ."

Hắn cười gượng: "Mình cũng sắp kết hôn rồi, sớm muộn gì cũng phải về nước. Vậy thôi thà ngay từ đầu, đừng theo đuổi những thứ viển vông thì hơn." Mặc dầu giá trị mà cha gán cho hắn đi ngược với ý nghĩa mà hắn kiếm tìm; mặc dầu chỉ có bốn năm "mùa hè" ngắn ngủi nhưng quỹ đạo mà hắn được gán từ khi sinh ra sẽ sớm đưa hắn đến "ở giữa mùa đông". Và mặc dầu vậy, hắn vẫn sẵn lòng từ bỏ toàn bộ chính mình để trở thành một vùng biển khát, để chấp nhận một số phận tựa như sự cứu chuộc này.

Đồng Ngôn đứng tại một điểm giữa sân khấu chờ tổ ánh sáng điều chỉnh. Bóng tối nhốt hắn ở lại đó, tựa toà thành bị bao vây.

Derian lặng lẽ tới bên cạnh Yên Hồi Nam. Mắt họ chạm nhau, dưới vỏ bọc của cùng một kiểu quý ông lịch lãm là sóng ngầm đối chọi gay gắt.

"Em ấy quả rất thích hợp cho vai diễn này nhỉ," ông nghiêng đầu. "Không giấu gì anh, khi mới viết kịch bản, tôi đã định mời Tong vào vai Rose. Em ấy quá đẹp, là vẻ đẹp mà Casey không thể mang đến."

Yên Hồi Nam gật đầu, cũng cảm thấy vậy.

"Nhưng cuối cùng khi kịch bản hoàn thành, tôi lại thấy nhân vật 'Nhà thơ' cũng giống với Tong. Một tâm hồn chịu nhiều dồn nén, mâu thuẫn và đầy sự kiêu hãnh," ông nhìn thẳng vào Yên Hồi Nam, như thầm ganh tị. "Phải may mắn cỡ nào mới được trông thấy khoảnh khắc yếu đuối của em ấy."

Nhà thơ hí hoáy sau chiếc bàn gỗ. Rồi bỗng dưng bực tức xé đôi trang giấy, gom lại một cục và quẳng đi.

Mà gã nghèo, gã chỉ có bấy nhiêu thôi.

Cực chẳng đã gã đứng dậy nhặt giấy lên; và ở lúc quỳ rạp dưới đất trong tuyệt vọng, gã nhìn đoá hồng mong manh ở góc bàn mà nảy ra một ý tưởng mới...

Yên Hồi Nam liên tưởng đến một Đồng Ngôn run rẩy trong tay mình, toàn bộ hắn rõ ràng đã mở ra và nở rộ với anh nhưng cớ sao, gương mặt đó ngập trong phẫn uất dồn nén. Cái ambivalence này mà đi kèm với sức hấp dẫn tính dục thì chỉ càng trí mạng hơn thôi. Nó thôi thúc anh phải bắt nạt, phải thống trị Đồng Ngôn; tốt nhất làm em khóc, tốt nhất để em chỉ thấy mình, thậm chí nước mắt của em cũng chỉ chứa bóng ngược của mình.

(ongoing). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now