Chương 3

69 9 11
                                    

3. Tattoo

Anh bắt đầu muốn tiến xa hơn để mà khám phá sự bí ẩn này.

Một căn cỡ vừa một phòng ngủ, thơm mùi tao nhã của tinh dầu. Có vẻ Đồng Ngôn đã thay đổi cách bố trí nội thất. Chiếc giường lẽ ra phải sát tường được chuyển sang khu vực vòng cung chính giữa phòng, mấy chiếc gối mềm và chăn bông chất chồng lên ghế đôn trước cửa sổ bay. Sofa kê sát cửa ra vào. Và như lời hắn nói, trên tường của căn bếp mở là một hàng kệ bày đủ loại rượu.

Thay vì đến quán bar, Đồng Ngôn thích nhấm nháp trong thế giới nhỏ bé của mình hơn.

Hắn nhìn Yên Hồi Nam, nói mời anh cứ tự nhiên. Rồi cẩn thận móc khăn choàng dệt kim lên giá phơi, với ý định sẽ trả lại cho bà nếu có thể.

Yên Hồi Nam câu nệ, rất ít khi, ngồi xuống sofa. Anh nhìn thấy một số bản thảo đang nằm rải rác.

Đồng Ngôn vào phòng tắm, khi ra tóc đã khô và tay cầm một khăn vuông trắng. Hắn ngang qua sofa, đưa cho anh. "Trên tóc anh có nước."

Yên Hồi Nam nói cảm ơn em, nghe hắn bảo: "Cảm ơn áo khoác của anh. Tôi cũng treo ở kia."

Khăn nhung mỏng, thấm nước tốt. Yên Hồi Nam sáng ra đi họp, tóc được tạo kiểu xịt keo cứng. Vài sợi ướt giờ rũ trước trán, anh chặm nhẹ.

Đồng Ngôn mang rượu và hai ly trở lại. Hắn nhìn trang giấy trên tay anh, muốn giật phăng. Nhưng rồi lại nghĩ ông anh đây dù sao cũng người lạ, đọc thì đọc đi, tôi chả mất gì.

Yên Hồi Nam bèn hỏi: "Em làm thơ à?"

"Tôi không cáng đáng nổi hai chữ 'làm thơ' này đâu," vỏn vẹn mỗi con sofa, Đồng Ngôn đành ngồi kề bên anh. "Tuỳ bút. Tôi viết chơi rồi đăng lên blog thôi."

"Rất hay," nghĩ đến Edinburgh, thành phố của văn chương, thi ca và âm nhạc, Yên Hồi Nam không tiếc lời nhận xét. "Em là một Poet Laureate(1)."

(1) Poet Laureate (hay "Thi bá"): Theo từ điển Cambridge, poet laureate chỉ một thi nhân được tuyển vào Hoàng gia Anh để làm thơ trong các dịp quan trọng. Theo Baidu, poet laureate (桂冠) nôm na là "nhà thơ đạt vòng nguyệt quế", với ý nghĩa "nhà thơ đạt những giảt thưởng chính danh của chính phủ".

Nét chữ đẹp, đều, tinh tế. Hành văn tuỳ ý, phần đa ở ngôi thứ nhất. Nói về những góc nhìn cá nhân, từa tựa thể loại tản văn đang thịnh hành.

Thấp thoáng một chữ "tattoo".

Anh cất bản thảo đi và đặt nó ngay ngắn trên chiếc bàn thấp bên cạnh.

Khi được khen, Đồng Ngôn chẳng khiêm tốn tôi không phải tôi làm gì được vậy, như người ta. Hắn trông tự tin và kiêu hãnh với chức danh nặng nề này, hoàn toàn cáng đáng nổi.

Đồng Ngôn đưa ly bia đầy bọt sang: "Đây, bia đen chocolate. Chỉ có du khách may mắn mới có thể gặp gỡ."

Yên Hồi Nam nhấp môi, hương vị quả độc đáo. Anh cười: "Xem ra tôi may mắn phết nhỉ."

Đồng Ngôn ngả ra sofa, từ góc độ này có thể thấy bờ vai và tấm lưng dày rộng của Yên Hồi Nam. Hắn cắn miệng ly, ân cần: "Anh có muốn cởi áo ra không?"

(ongoing). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now