Chương 11

38 6 0
                                    

11. Việc thứ ba

Công ty lắm việc cần giải quyết, khi Đồng Ngôn tỉnh dậy cũng là lúc Đồng Sĩ Hoa đã trở lại bên kia xưởng.

Gió trăn trở, đem tới cái mát đầu tiên sau thu.

Đồng Ngôn bới trong tủ ra chiếc áo len mỏng mohair màu đen có cổ chữ V đan dây trước ngực. Đây là loại trang phục mà Đồng Sĩ Hoa không cho phép hắn mặc, nhưng hắn cứ thích đấy, làm sao?

Chiếc hộp nhung được đặt trên bàn nhỏ cạnh giường. Tấm thiệp đứng một bên. Điện thoại di động tự kết nối wifi và bắt đầu đẩy thông báo.

Phông chữ tiếng Anh quen thuộc kèm với lời chào hiếm hoi bằng tiếng Trung, được gửi cách đây một giờ.

Uncle: Chào buổi sáng.

Đồng Ngôn lại nhớ tới đêm qua. Khi đọc bài thơ nhỏ làm mình rung động, dãy số lạ mà hắn vội vàng lưu lại sau bữa tiệc đã gọi đến. Giọng nam ấy đã trầm nay qua đường truyền càng trầm hơn, Yên Hồi Nam cắc cớ hỏi: "Có hợp ý em không?"

Chú hỏi chiếc khuyên hay bài thơ? Nhưng dẫu là gì, câu trả lời của Đồng Ngôn vẫn là có. Hắn bưng kín mặt mày, gò má hây hây trước khi kịp nhận ra. "Tôi rất thích. Cảm ơn chú."

Yên Hồi Nam không dây dưa lâu, dù sao cũng đã muộn. Anh hỏi ngày mai em có đi chơi với bạn bè không.

Đồng Ngôn tính ra không có nhiều bạn ở trong nước. Hắn lớn lên dưới "ách trị vì" của Đồng Sĩ Hoa, theo học tại một trường top đầu và tham gia các hoạt động ngoại khoá liên quan đến kinh doanh. Nghĩ kỹ thì đám bạn cùng lớp chẳng ai dân mọt sách, hầu hết là bọn trẻ trạc tuổi ở họ hàng chi thứ, cũng bị cha mẹ kiểm soát và đi trên con đường bằng phẳng. Có người hiện đã vào tập đoàn, giờ hẹn ra hàn huyên cũng không hay; vả lại họ chẳng có điểm chung nào để nói.

Đồng Ngôn thành thật: "Nếu cha không phạt chép gia quy, có thể tôi sẽ một mình ra ngoài dạo phố."

Hắn thủng thẳng. Anh im lặng. Đồng Ngôn ra chiều lo lắng, khi không nhận được phản hồi từ bên kia đầu điện thoại. Hắn cực không thích cảm xúc của người khác bị mình chi phối. Hắn bèn bồi: "Nhưng có lẽ là không. Hai ngày tới tôi phải đến nhà chú. Chú biếu quà, cha dặn tôi phải trả lễ."

Khách sáo rồi. Đoạn Yên Hồi Nam trêu: "Có quà cho tôi không?"

Đồng Ngôn hỏi, vẻ nghi ngờ: "Tôi tặng cho chú rồi mà nhỉ, tấm bưu thiếp đó..." Giọng hắn ngày càng nhỏ, chẳng có chút tự tin nào. Hắn lục tìm tem giá của tấm bưu thiếp (trong trí nhớ) và rồi nhận ra, rằng nó có lẽ chưa đến hai bảng(1).

(1) Một bảng Anh bằng khoảng ba mươi nghìn Việt Nam đồng.

Yên Hồi Nam cười khẽ. Tiếng cười rút ra từ trong ngực, trầm thấp mơ màng. "Đó là quà em tặng cho một người lạ, với một ý nghĩa khác."

Đồng Ngôn nói không lại anh.

Mùa thu ở Bắc Kinh nổi tiếng khô hanh. Hắn lại kéo toẹt cái xước măng rô, để cơn đau nhức nhối che bớt phần nào sự xấu hổ.

"Nhà cũ dạo này không có ai, em bảo tài xế gửi quà qua đó là được. Tôi không ở đấy," Yên Hồi Nam đọc một địa chỉ nằm trong khu biệt thự nghỉ dưỡng giữa núi. Anh có vẻ đang lưỡng lự liệu có nên nói tiếp hay chăng. "Em có thể gửi quà cho tôi qua đó. Kết hôn rồi... em cũng sẽ chuyển tới đây."

(ongoing). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now