Chương 36

24 5 0
                                    

36. Dangerously in Love

Kịch bản ánh sáng sân khấu ở màn thứ hai được chia thành ba phần: vàng ấm trong đam mê; xanh trắng trong phản bội; cuối cùng là những đợt chớp loé liên tục trong cảnh đuổi bắt và lấy spotlight chính ở đoạn độc thoại. Nói không ngoa khi bảo nghệ thuật và văn chương chảy xuôi trong máu Đồng Ngôn, sân khấu độc thoại không tạo cho khán thính giả cảm giác như đang diễn mà chỉ như hắn đang thốt ra tiếng lòng mình. Luyến lưu và dằn vặt, được hắn thể hiện hết mực tài tình.

Sau phần trình diễn này, Aisa là người vỗ tay đầu tiên: "Đáng tiếc cho một gương mặt điện ảnh. Nhẽ ra cậu phải khuynh đảo làng giải trí với hàng tá vai diễn để đời, Tong ạ."

Hơ, nếu tôi vụt sáng đến mức đó, Đồng Sĩ Hoa phỏng chừng sẽ bay sang đây đóng gói tôi về biệt giam.

"Mi của cậu rất dài, chùm tia tạo bóng rẻ quạt trông đượm buồn. Nó đã vô hình trung tạo thêm điểm nhấn cho phân cảnh này," cô bật ngón cái và chỉ vạt áo được hắn nhét trong cạp quần. "Nhưng trang phục, cụ thể là con hàng này, chưa đủ hoàn hảo."

Đồng Ngôn gật đầu. "Bard(1) là một gã thi sĩ nghèo túng, quần áo ngoại cỡ tuy phù hợp với hình tượng nhân vật nhưng không thể làm nổi bật những khó khăn mà anh ta phải đối mặt. Bard phí hoài một đời tài hoa mà vẫn sống đói khổ lạnh lẽo. Và trong cơn tuyệt vọng khi lâm vào đường cùng, anh ta đã quyết định đổi Rose để lấy danh vọng và tiền tài," hắn đùa. "Giáo sư Derian có lẽ 'chấm' vóc dáng gầy gò của tôi nhưng tiếc thay, trang phục này hình như không tôn lên cái thầy muốn."

(1) Bard (hay gleeman/ 吟游诗人): ban đầu dùng để chỉ những người viết các bài điếu văn và tác phẩm châm biếm người Celt, nói cách khác, "Bard" là cách gọi của những thi sĩ trong bộ lạc, những người giỏi viết các bài ca tụng về anh hùng và thành tựu. Đến thế kỷ I sau Công nguyên, "Bard" dùng để chỉ những thi sĩ ở Gaul hoặc Anh. Đặc biệt ở thời kỳ Anh cổ, hình thức văn học sớm nhất là thơ và được lưu truyền qua miệng, các nhà thơ chính khi đó được gọi là "Bard". (Theo Baidu)

Aisa cúi đầu trầm ngâm, tạm thời không có ý tưởng gì. "Để tôi nghĩ xem sao, mong là trước khi kết thúc diễn tập sẽ có giải pháp." Cô rất hợp với vai trò đạo diễn, và đã đưa ra một số gợi ý hữu ích. "À, cậu hãy uốn tóc và để nó rối tự nhiên đi nhé."

"Vâng, thưa đạo diễn." Đồng Ngôn theo cô bước xuống sân khấu. "Sau vở diễn này, danh sách tuyển thẳng sau đại học hẳn phải có tên của cậu nhỉ?"

Aisa hất tóc và chắp tay cầu nguyện: "Đây là ải cuối cùng của tôi rồi. Nữ thần Celtic đáng quý trên cao, hãy phù hộ cho con dân của ngài rằng mọi việc sẽ diễn ra tốt đẹp!"

Nhưng "Anything that can go wrong, will go wrong". Rắc rối và hiểm hoạ sẽ không vì sự phù hộ của thần linh mà chùn bước.

Nửa sau màn thứ hai thoạt đầu diễn ra êm đẹp, không gặp vấn đề gì. Eric cư xử rất bình thường, nhìn thế nào cũng như một người tốt bụng thực sự đến giúp đỡ. Gã giúp Casey nhớ vị trí đứng và đóng vai bạn nhảy trong điệu múa của cô. Nhưng đối mặt với gã, Casey luôn trong tình trạng nhớ trước quên sau, có rất nhiều phân đoạn quên thoại và phải dượt đi dượt lại, nhưng Eric không lấy làm phiền hà mà vẫn đồng hành hết lần này đến lần khác.

(ongoing). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now