Chương 48

28 4 5
                                    

48. Sugar daddy

Bài thơ Đồng Ngôn viết trên giấy há có thể giấu được Yên Hồi Nam. Chả chốc anh đã thấy nó trên A Letter, đi kèm với thông báo nhắc nhở ưu tiên:

khi triều dâng lên trong rập rờn linh hồn tôi,

sóng dữ lắng xuống tìm về yên ả,

và tattoo nghiêng ngả sa vào ánh mắt anh.

ôi kẻ mù loà tôi đã trông thấy,

chú hải âu cất cánh bay vụt qua bờ tường.


anh là thuyền, tôi là mái chèo

và trong cơn bão nghiêng đêm đó,

tôi được đắm ở cồn tuyết cao.

Anh nhìn đoạn thơ thứ hai, tâm tưởng hoá ra Đồng Ngôn khăng khăng không cho mình xem là vì vậy. Anh không khỏi nhớ lại đêm mặn nồng đó; nhớ lại cách Đồng Ngôn thả mình nhịp nhàng trên cơ thể anh, dù tuyết có dày cũng chẳng ngăn được sóng vỗ.

Đồng Ngôn lại chẳng hay gì, hắn đương chật vật ăn cho bõ phần cuối cùng của nhà bánh gừng. Quả thật vậy, thời gian càng lâu vị của đường nâu và kem bơ càng trở nên tệ hại. Và gì thì gì, hắn vẫn không nỡ để "Yên-Hồi-Nam" cô đơn chiếc bóng. Nên thể theo lời đề nghị, hắn quyết định xử trí toàn bộ món quà, một mình và không nhận bất kỳ sự trợ giúp của ai, thậm chí cả Free cũng chỉ có đúng mẩu bánh gừng đại diện cho mình.

.

Những ngày cuối kỳ, họ thường xuyên ra ngoài dùng bữa.

Dưới sự tìm tòi sắp xếp tuyệt đỉnh của Chang, Đồng Ngôn được trải nghiệm kha khá ẩm thực độc lạ mà ba năm nay mình chưa từng phát hiện. Biết làm sao, thành phố này luôn mang đến nhiều điều bất ngờ vậy mà.

Ngoài trời tuyết vẫn không ngớt, Đồng Ngôn ngồi trong nhà hàng chuẩn bị cho bài diễn thuyết sắp tới.

Bàn trống cạnh cửa sổ đón chào hai thực khách mới, một cặp vợ chồng luống tuổi có mái đầu muối tiêu. Họ trao đổi với viên phục vụ rất lâu, lâu đến nỗi Đồng Ngôn cầm lòng chẳng đặng ngước nhìn họ. Qua nội dung cuộc trao đổi, có thể thấy đôi vợ chồng già rất quan tâm đến sức khoẻ của nhau – nào là ông bị gan nhiễm mỡ, phải kiêng cử nhiều món; nào là bà vừa mất toi hai chiếc răng, không thể ăn gì quá cứng.

Nhà hàng này với món bò nướng trứ danh được giới mộ điệu hết mực săn đón, nên khi đọc được sự bất lực của viên phục vụ, họ đã mỉm cười: "Chúng tôi vừa nhận được tờ rơi quảng cáo của nhà hàng đã muốn tới thử. Chàng trai à, không giấu gì cậu, chúng tôi đã cá rằng ai không ăn được sẽ bị phạt bằng chuyện rửa bát."

Cụ ông cười ngầm: "Này, đừng trông thế mà lầm, mỗi ngày chúng tôi đều cùng nhau rửa bát cả."

Dù đã cá cược nhưng họ vẫn đưa ra nhiều yêu cầu dài dòng, với cốt đối phương được ăn. Đồng Ngôn nghiêng đầu nhìn họ, môi tủm tỉm mãi. Hai cụ ông cụ bà vẫn âu yếm nhìn nhau dù viên phục vụ đã đi; toàn bộ cửa sổ hình vòm như một khung tranh phối cảnh, đóng lại niềm hạnh phúc của họ tại đây. Ngoài cửa sổ tuyết bay bồng bềnh, hàng thông ven phố phủ một màu bàng bạc.

(ongoing). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now