Chương 22

35 6 0
                                    

22. Lễ hội Đuốc

Có lẽ vì sự chuyển giao giữa hè sang đông, có lẽ vì hôm nay chào đón sự xuất hiện của Nữ thần (Nữ thần Mùa đông) nên ai nấy trông đều phấn chấn cả. Chợ phiên mở bán các loại vật phẩm độc lạ, nào là nội thất nhà cửa, nào là sản phẩm thủ công, bản đồ cổ, vải vóc hay thậm chí trang sức lộng lẫy. Nhiều đồ trong nhà Đồng Ngôn cũng được tậu từ chợ, bao gồm cả những món lưu niệm mà hắn mang về khi trước.

Yên Hồi Nam nắm tay Đồng Ngôn, sợ hắn lại bị đám đông xô đẩy.

Họ lần lượt đi qua những gian hàng rực rỡ và những quầy đồ cổ đắt tiền, để dừng lại trước một gian bán những mặt vòng cổ lạ mắt.

Chủ gian là một nàng tóc nâu mặc váy Scotland màu đỏ đô. Quầy của nàng nho nhỏ, hơi khuất và trang hoàng không mấy bắt mắt. Trên giá đặt một kệ xoay bằng nhựa ba lớp, treo những mặt vòng cổ thủ công độc lạ.

Nàng ta cười mỉm đứng sang một bên để họ thoải mái lựa chọn.

Yên Hồi Nam nhắm chuẩn con thỏ nỉ màu tuyết từ giữa hàng kệ thứ hai. Có vẻ như anh đến vì nó.

Chú thỏ nghịch ngợm dựng một tai lên, hai má hây hây và có đôi mắt hồng ngọc, sờ thích lắm. Anh nhìn thỏ rồi nhìn Đồng Ngôn, nở nụ cười ngả ngớn trông chẳng ăn nhập gì với sự chín chắn mình có. Mắt anh đảo xoành xoạch giữa hắn và thỏ.

Chết dở. Đồng Ngôn nhận ra nhưng chẳng tìm được cớ nào cản lại.

"Tôi muốn nó," anh nói bằng tiếng phổ thông. Và như ngại hắn nuốt lời, anh lặp lại câu nói này với nàng chủ quầy hàng đương sốt ruột bên cạnh.

Tai đỏ chót, Đồng Ngôn ra vẻ bình tĩnh mà thanh toán. Hắn nhích ra xa anh một chút khi cất bước đi.

Yên Hồi Nam đi phía sau vẫn cúi nhìn con thỏ lông xù, tay mân mê chỗ này chỗ kia. Anh ngước mắt nhìn Đồng Ngôn, khoe chiến lợi phẩm của mình hôm nay một cách khoái chí.

Chú có chắc mình đã ba mươi rồi không. Hắn nghĩ bụng. Có người lớn nào trẻ con như chú chứ.

Họ dạo loanh quanh chợ phiên, gặp được một cửa hàng bán nam châm lưu niệm. Đồng Ngôn thực ra đã mua rất nhiều, nhưng nó đâu liên quan tới việc hắn muốn mua thêm nữa.

Yên Hồi Nam nhớ đến tủ lạnh nhà Văn Phong, cũng có hơn chục chiếc nam châm như vậy. Có vẻ người Anh thảy thích sưu tầm cái nọ cái kia, chẳng hạn như tem.

Ba năm tự do này, em đã đi bao nhiêu thành phố và đã sở hữu bao nhiêu chiếc nam châm đầy ý nghĩa?

"Em thích cái nào thì chọn đi," anh tiến lại gần Đồng Ngôn.

Hắn cắn môi. "Tôi mua nhiều lắm rồi đấy," hắn chỉ vào một vài chiếc nổi bật. "Tôi đã có tất cả những kiểu này. Mặc dù nhìn rất đẹp nhưng không còn chỗ dán nữa."

"Rồi sẽ có (chỗ) thôi," Yên Hồi Nam nhìn chằm chằm môi hắn, buông một lời mập mờ.

Chú đang nói đến căn biệt thự ở lưng chừng núi đấy ư, cái căn mà tôi sẽ chuyển đến sau khi kết hôn. Hắn gật đầu nhè nhẹ.

(ongoing). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now