Chương 43

36 6 3
                                    

43. Buổi diễn tập cuối cùng

Đồng Cẩn lại gọi đến.

Đương kể cho Yên Hồi Nam nghe về giấc mơ đẹp hiếm hoi trong hai mươi mốt năm của mình, bất chợt nhận được điện thoại của chị, Đồng Ngôn đành thuật lại từ a đến ă một lần nữa. Hắn vừa kể vừa cười, làm Yên Hồi Nam cũng bật cười theo.

Đồng Cẩn nói trong điện thoại là cha sắp về, chị cũng dự định hôm nay về nhà.

Vì lẽ đó, Đồng Ngôn gọi ngay cho chú Lưu và bác Tú nhờ họ trông chừng chị gái mình cẩn thận, tránh cho khách-không-mời đến làm phiền.

Ví lý do thời tiết nên việc giao nhận hàng hoá chậm hơn so dự kiến, quà sinh nhật mà Đồng Cẩn tặng cho em đến muộn mất một ngày. Đó là chiếc kẹp cà vạt màu xanh nước biển ánh ngọc trai, cũng là lời chúc phúc của chị dành cho em mình khi Đồng Ngôn chuẩn bị bước sang một giai đoạn mới của cuộc sống.

Đồng Ngôn rất thích, trước khi ra ngoài còn ghim vào một bên cổ áo – hắn thích nhất những kiểu bất đối xứng thế này. Hôm nay không có tiết, hắn chỉ cần đến văn phòng giáo sư nộp đề án rồi đến nhà hát diễn tập lần cuối.

Yên Hồi Nam ở bên hắn suốt ngày này.

Cả hai đến hội trường sau khi ăn trưa tại một nhà hàng gần đại học. Buổi diễn tập cuối cùng yêu cầu định trang từ quần áo đến layout makeup, đâm ra Đồng Ngôn vừa ló đầu đã bị Aisa kẹp cổ đến phòng trang điểm. "Eo ôi honey, cậu biết không? Ngay từ phút đầu tiên thấy cậu, tôi đã nghĩ à há, anh chàng này makeup vào chắc hẳn tuyệt lắm!"

Đồng Ngôn ti hí mắt nhìn Yên Hồi Nam, khi Aisa chuốt mascara cho. "Chú nhà tôi đang ở đây, cậu đừng có làm quá đấy."

Eo, dữ vậy sao. Aisa tỉ mỉ soi xét Đồng Ngôn, thậm chí còn kéo cằm hắn lệch hẳn về phía Yên Hồi Nam. "Mr. Yan, trông layout này được phết chứ nhỉ?"

Đồng Ngôn được lệnh cấm mở mắt, chỉ nghe mỗi tiếng "Yes" của Yên Hồi Nam ở xa xa. Giọng anh thoạt nghe có vẻ hiền hoà nhưng nghe kỹ rồi mới hay, hiền đâu không thấy chỉ thấy lạnh nhạt. Anh luôn là vầy, lịch sự và cũng chỉ dừng lại ở lịch sự trước mặt người ngoài. Đồng Ngôn tủm tỉm, khi liên tưởng đến tiếng "Yes" của anh trong một ngữ cảnh thiêng liêng nào đó.

Cái rồi mặt hắn đỏ ửng lên trông thấy.

"Ơ, nóng lắm hả? Hay tôi khỏi dùng phấn má cho cậu luôn nha," Aisa sửng sốt.

"Tôi cũng nghĩ vậy," Yên Hồi Nam nén cười.

Đồng Ngôn tức mình mở mắt trừng hai người.

Aisa vẫn cố đánh cho hắn một lớp phấn má mỏng màu đỏ gạch nhằm tạo cảm giác cóng lạnh. Đến lúc chọn màu son, Aisa thử liền tù tì dăm ba cây rồi quyết định mặc xác nó, không dùng nữa. Đoạn cô lấy chiếc nịt eo ren nữ ra, đưa cho Yên Hồi Nam: "Áo nam không bó sát. Và như đã thảo luận về chủ đề này, chúng tôi chỉ có thể nghĩ ra cách đối phó kiểu vậy. Đây là nịt eo của tôi, Tong hẳn dùng được, vòng eo của cậu ấy còn nhỏ hơn tôi nữa cơ, hừ. Nó có màu đen, nhìn từ xa chẳng ai phát hiện đâu. Mr. Yan giúp cậu ấy buộc đi, tự làm một mình hơi khó." Cô chuyển sang dùng máy uốn làm xoăn đuôi tóc của Đồng Ngôn, và ra chiều hài lòng khi thấy tác phẩm của mình trông đẹp đáo để.

(ongoing). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now