Chương 21

28 6 1
                                    

21. Phỏng đoán kịch bản

Đôi tình nhân thu dọn đồ đạc đứng lên, để lại những tiếng thì thầm vào gió.

Trên bãi hoa vàng thênh thang nay chỉ còn hai người. Đồng Ngôn nghĩ, họ cũng là một đôi, tương lai thậm chí còn hằng định hơn những cặp yêu nhau ngoài kia. Họ sẽ kết hôn trong một năm nữa.

Có thể hiểu cử chỉ thiện chí thẳng thắn của Yên Hồi Nam là một kiểu của lời đường mật khi đặt trong bối cảnh đã lên chuyện cưới gả. Có điều gì trong hắn đã nói nếu chú hỏi, tôi cũng sẽ không giấu giếm sự thật rằng tôi rất thường nghĩ về chú.

Khổ nỗi chú không hỏi. Đồng Ngôn lấy làm tiêng tiếc.

Yên Hồi Nam lật ra một trang kịch bản. Nó được gấp lại ở góc. Ai đó khoanh một vòng tròn lên những trang không mấy sạch sẽ này. Có cả hoa thị nữa.

Đồng Ngôn tình cờ gặp giáo sư Derian trong văn phòng khoa. Kịch bản này là bản thảo gốc mà ông lấy từ trong cặp ra, có rất nhiều ký tự tiếng Trung và tiếng Anh được bôi xoá. Ông đã ngăn Đồng Ngôn lại và đánh dấu vào hồi thứ hai, dặn hắn về nhà hãy làm quen với lời thoại.

Đây là kịch bản tình cảm mang chủ nghĩa lãng mạn như truyện cổ tích của Wilde. Chủ đề chính là tình yêu; cốt truyện xoay quanh cái nhìn của ba vị - quý tộc, nhà thơ và kẻ ăn xin, đối với nàng Rose mỹ miều. Nói cách khác, đó là ba góc nhìn về tình yêu đến từ ba con người có hoàn cảnh khác nhau. Về hồi thứ hai được giáo sư đánh dấu, đó cũng là một trong những điểm đặc sắc nhất của vở kịch, khi đã nhấn mạnh về sự đấu tranh nội tâm của chàng thi nhân trẻ vì danh tiếng mà tự tay dâng Đoá Hồng của mình cho người khác. Ở diễn biến tiếp theo, khi Rose được chàng hết mực yêu thương trao vào tay phú hộ, nàng đã mọc ra những gai nhọn và kết liễu đời mình cùng với vị thi nhân ấy.

"Ngôn Ngôn sẽ đóng vai gì trong đây nhỉ?" Yên Hồi Nam hỏi, vẻ thích ý.

Đồng Ngôn cúi người tới gần, dựa khẽ vào vai anh. "Giáo sư chưa nói. Nhưng có lẽ là nhà thơ, một người đã cống hiến hết mình cho sự nghiệp văn học," hắn nghiêng đầu nhìn anh, viên ngọc xanh trên thuỳ tai dán vào gò má toả ra vầng sáng lung linh. "Chú nghĩ sao?"

Yên Hồi Nam lại có ý kiến khác: "Tôi nghĩ em thích hợp đóng vai Rose hơn, một Đoá Hồng kiêu sa lộng lẫy." Tươi đẹp, tự do và có tính huỷ diệt cao, nàng vẫn giữ được sự trinh nguyên của tình yêu đến khi lìa đời. Hồi thứ hai kết thúc vào lúc nhành hồng úa tàn. Một đoạn nhạc dài kết hợp với ánh sáng vàng để cường điệu hoá cảm xúc, như một bản ai điếu, có thể thấy tác giả cũng đồng cảm với nhân vật này. "Thương thay cho Đoá Hồng Nhỏ," anh cảm thán.

"Đã có một bạn nữ đóng vai Rose," hắn thấp giọng bác lại. Đoạn giải thích với anh, "Khoa Văn nhân tài đông đúc, lẽ ra sẽ không nhờ viện trợ từ khoa bạn. Chỉ khéo là giáo sư muốn tìm một sinh viên có gương mặt phương Đông để vào vai cho thêm phần kịch tính, thì tôi đã gặp ông vào hai ngày trước trong một welcoming party, khi mà tôi mặc kiểu sơ mi na ná phong cách thế kỷ 19."

Sở hữu vòng eo thon, đôi chân dài và phần lưng vừa phải, những kiểu áo đan dây, tay loe hoặc có hoạ tiết nhẹ là sinh ra dành cho hắn. Có đôi khi hắn đã hoà vào trong thành phố này, với tâm hồ tự do trôi nổi giữa thế kỷ trung cổ.

(ongoing). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now