Chương 49

26 3 2
                                    

49. I want my time with you

Không khí ấm dần lên và hoa hồng tím có thể được thấy ở khắp mọi nơi.

Yên Hồi Nam quả tình là cao thủ Poker, Hyman giờ say bí tỉ và đang hôn chụt choẹt lên mặt Free. Chang đã xin kiếu khỏi cuộc chinh phạt này bằng cái cớ tôi phải tỉnh thì mới đưa họ về được.

Đồng Ngôn gom mấy lọ rỗng vào thùng rác, có một chai Captain Morgan đã vơi đi một phần ba. Nhìn Yên Hồi Nam còn đang xoè bài, hắn bèn ngồi xuống và lấy ra một ly rượu mới. "Uống hết chai này đi," hắn rót và đẩy một ly về phía Yên Hồi Nam, chất lỏng màu hổ phách sóng sánh.

Yên Hồi Nam vừa bị mấy kẻ thua cuộc mè nheo ép uống, tóc mái được chải gọn ra sau đã có vài lọn mất nếp. Anh của bây giờ trông càng gợi cảm. "Lại đây," anh dựa vào sofa. "Anh già rồi, không còn nâng chén tiêu sầu như em được đâu. Ngôn Ngôn muốn chơi gì với anh nào?"

Kể từ khi xác nhận em không bận tâm đến tuổi tác của chú, có vẻ chú thường xuyên lôi nó ra làm mình làm mẩy nhỉ. Đồng Ngôn bất đắc dĩ ngồi xuống, đánh phủ đầu bằng: "Chơi gì cơ? Nói trước, em đánh Poker không thắng được chú."

Yên Hồi Nam trải bài ra, nhướng mày nhìn: "Chơi truyền bài đi, trò này không đòi hỏi đầu óc."

"Chú đang cười vào mặt em đấy à," Đồng Ngôn chun mũi. Cái trò truyền bài này đâu cần kỹ thuật gì, cốt yếu tạo cơ hội cho người chơi thôi.

Yên Hồi Nam phì cười: "Đâu nào, đây là lần đầu tiên anh chơi trò này."

"Em cũng vậy," hắn bóc một lá, mừng thầm.

"Hmm, vậy làm sao đây, ai trong chúng ta cũng lần đầu tiên cả. Hay mình đổi quy tắc một chút, em nhé?" Yên Hồi Nam ít khi trơ tráo như vầy. Anh đẩy hẳn hai ly rượu về phía mình, trầm giọng: "Thế đấy, bé ơi. Chỉ cần em hôn anh, anh sẽ uống bằng hết thứ này."

Anh vui vẻ chịu phạt. Đồng Ngôn cũng vui vẻ nhận kèo.

Có gì khó đâu. Hắn liền ngậm lá bài vào giữa hai môi.

Nhưng không ác không phải Yên Hồi Nam. Anh cứ vừa trốn vừa tránh, Đồng Ngôn làm cách nào cũng không tới gần và đuổi kịp.

Lạ thay, sao máy sưởi hôm nay hoạt động tốt thế nhỉ. Đồng Ngôn bắt đầu rịn mồ hôi và gấp gáp hơn.

Cú nhổm dậy bất thình lình của anh làm hắn giật thót. Đồng Ngôn lập tức vịn gối leo lên đùi Yên Hồi Nam. Hắn chớp mắt, cúi người chạm mặt kia của lá bài lên môi anh. Giữa họ cách nhau một khoảng nhưng hơi thở họ khăng khít không thể tách rời, và họ cũng chưa từng nghĩ sẽ tách mình ra khỏi người còn lại.

Đồng Ngôn ngước lên, sa vào đôi mắt thăm thẳm như hồ nước. Lá bài trượt xuống khỏi hai đôi môi, tim theo đó hẫng một nhịp, hắn quên mất họ đang làm gì.

Giam trong vòng tay rộng, Yên Hồi Nam tra tấn hắn bằng một nụ hôn cuồng nhiệt. Đồng Ngôn rúc vào lòng anh và rướn người tới, ríu rít hôn trả lại.

"Chú thua rồi..." hắn thở hổn hển.

"Ừ," cam tâm tình nguyện chịu phạt, Yên Hồi Nam nốc cạn hai ly Rum. Mùi caramel và quế bùng lên, anh mặc kệ mọi thứ mà nắm cằm Đồng Ngôn, đưa vị ngọt thanh còn sót lại vào miệng bạn nhỏ.

(ongoing). biển khát - nhất chỉ hoài dãWhere stories live. Discover now