Chương 23

54 5 13
                                    

23. Con thỏ số hai (Uncut)

"Ngôn Ngôn, em..." Yên Hồi Nam ít khi có lúc chết máy như vậy. Đồng Ngôn tuy chạm khẽ nhưng đã đủ làm hơi thở anh chững lại. Như không thể tin được, anh lặp lại lần nữa. "Em hôn anh."

Đồng Ngôn cũng vừa tỉnh lại từ trạng thái trống rỗng, tim hãy còn đập vội. Hắn không khỏi bật cười khi nghe được lời anh nói. Hắn gật đầu, vẻ lưu manh trêu trai nhà lành: "Ừ, đúng rồi. Nhưng chú yên chí đi, em sẽ chịu trách nhiệm mà."

Hắn không nhận ra lời mình vừa thốt đã bắn theo một tín hiệu nguy hiểm, và khoảnh khắc khi được thả nó đã làm nổ tung bầu không khí đương rất nhạy cảm này.

Đôi bàn tay lướt qua viên ngọc xanh trên thuỳ tai đến với chiếc gáy non mềm. Đồng Ngôn chỉ kịp nhìn vệt sơn đỏ trên má anh trước khi chính thức trầm mình trong đôi môi ướt át nọ.

Yên Hồi Nam giữ hắn lại và đòi một nụ hôn sâu theo nghĩa truyền thống.

Những vệt xanh xanh đo đỏ ở hai bên má lem nhem rồi hoà quyện vào nhau. Tiếng nức nở mỏng manh của Đồng Ngôn bị lấp bởi âm thanh ầm ĩ. Yên Hồi Nam rút lưỡi về cắn mạnh vào môi dưới của hắn. Họ nhìn nhau, lưu luyến khôn tả.

Môi tê dại. Hắn còn chưa nếm được vị nụ hôn đầu đâu đấy.

Có người ngoảnh lại nhìn, ồ, chàng ta lấy tay che mặt ngã vào lòng của gã đàn ông bên cạnh rồi.

Hắn ngửi thấy hương nước hoa và mùi da thuộc. Hắn nghe thấy tiếng tim anh đập, vồn vã như mình.

Mân mê thuỳ tai đã đỏ của hắn, anh thấy Đồng Ngôn cúi đầu và ồm ồm nói: "Về nhà đi."

Yên Hồi Nam bật cười: "Em muốn về nhà như vậy sao?"

Hắn đặt tay lên ngực anh, ngoảnh mặt đi mà đầu vẫn cúi xuống. "Chú dữ quá," hắn phàn nàn và rồi mạnh dạn thừa nhận. "Nhưng hình như em cũng thích."

Việc hắn cố tình hay vô ý đã chẳng quan trọng, vì sẽ có người mê như điếu đổ sự ngây thơ của hắn.

Yên Hồi Nam hít sâu, lòng đã bùng lên một ngọn lửa. Trong bóng tối nó gần như cháy trụi những dục vọng trần tục nhất.

Tiếng cồng chiêng dần nhỏ đi. Đội diễu hành sẽ cầm đuốc đi dạo quanh thành phố cổ này để gửi lời chúc phúc đến mọi cư dân.

Anh nhẹ nhàng kéo hắn dậy. Đồng Ngôn giờ đi chuếnh choáng như con rối vô hồn mất kiểm soát.

Họ băng ngang qua đội cầm đuốc. Những ham muốn bên trong họ đang trên đà mãnh liệt hơn, nhịp tim đồng điệu được truyền qua cái nắm tay thít chặt. Yên Hồi Nam là mồi lửa. Đồng Ngôn là cây đuốc. Hắn không thể chống cự bất kỳ ngọn lửa nào muốn dâng trào.

Họ thoát khỏi sự nhốn nháo, chạy ngược lại hướng đám đông để lao về phía thinh lặng. Bao hối hả và phồn hoa tuồng như đến từ một thế kỷ khác. Thành thị mà hắn sống ba năm này, những con phố cổ kính và hàng tá toà nhà suy tàn, bỗng trở nên xa lạ.

Vạt áo kéo thành một bóng đen dài, hắn dang rộng đôi tay cảm nhận làn gió. Hắn thấy được mình tự do. Hắn nhớ đến lời Yên Hồi Nam nói, vậy liệu em có muốn đồng hoá tôi không?

(ongoing). biển khát - nhất chỉ hoài dãDonde viven las historias. Descúbrelo ahora