CHAP 8

7.3K 625 14
                                    




JungKook cảm thấy rất kỳ lạ, vì dạo gần đây TaeHyung có những hành động cũng rất chi là kỳ lạ..

Không thể hình dung nó kỳ lạ ở điểm nào, chỉ là cậu tự cảm thấy kỳ lạ mà thôi =.=

Những hành động kỳ lạ dạo gần đây có thể kể như TaeHyung không còn thường xuyên đón cậu đi học thêm về, có nhiều lúc đến muộn thật là muộn, đa số là khiến JungKook đợi đến mức tự giác đi bộ về nhà. Còn có, TaeHyung đạp xe chở cậu đi học thì lại không đi vào trường mà dừng hẳn trước cổng trường một khoảng thật dài, rồi đứng chống nạnh nhìn cậu lủi thủi bước vô.. Ví dụ điển hình là ngày hôm nay

.

.

TaeHyung chống chân xuống mặt đường, hất cằm nhìn cậu rồi nói

"Tới rồi"

JungKook thở dài nhìn anh, lại nữa lại nữa rồi..

"Sao ông không chở tui vào như thường ngày mà lại dừng ở đây?"

"Có chân thì cứ bước vào đi"

TaeHyung lạnh giọng trả lời, đợi JungKook vừa đặt một chân xuống đất liền phóng xe chạy vào trường, làm cậu mất thăng bằng lảo đảo

"Cẩn thận một chút" một giọng nói vang lên đằng sau cậu, có một tay đỡ lấy phần vai đang nghiêng của JungKook

"Hì.. Cảm ơn JiMin" JungKook cười khì nhìn JiMin, lại đúng lúc xấu hổ như này

JiMin nhìn TaeHyung đã đi xa, đôi mày nhăn lại

"Tên đó, dạo gần đây luôn như vậy sao?"

"Hừ.. cũng không biết là bị cái gì nữa! Càng ngày càng kì lạ" JungKook thở dài, kéo tay JiMin đi vào trường

"Vô lớp thôi Minnie~"

JiMin cứ để mặc Jungkook kéo đi, mắt nhìn chằm chằm vào cánh tay đang bị cậu nắm lấy, nhoẻn miệng cười

---------------

JungKook bước vào lớp, liếc nhìn xung quanh. TaeHyung vẫn chưa vào

Haiz~ lại đi đâu thế này?

Cậu lắc đầu, chen chân bước vào chỗ ngồi của mình, những tiếng nói chuyện được thể lại càng sôi nổi hơn

"Tội thật, đứa nhóc này lại bị bỏ rơi rồi" một giọng nữ nào đó cảm thán

"Biết sao được, dù sao cậu ta cũng là con trai. TaeHyung làm sao có thể quen cậu ta được chứ!" một giọng nữ khác chen vào

"Nhưng mà, không lẽ tình bạn lâu năm của hai người này lại bị MinHee đó một phát đá bay đi?"

"MinHee, cô nàng đó cũng thật có chí khí đi"

"Kookie của mị, quả thật quá đáng thương, quá tội nghiệp rồi"

.

.

Mặt JungKook sầm lại, đầu tiếp thu hết thảy những lời bàn tán kia liền trở nên ong ong

JiMin liếc nhìn đám bà tám kia, liếc đến mức như thể muốn làm rách luôn da mặt người ta

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚWhere stories live. Discover now