CHAP 18

6.9K 542 35
                                    

"TaeTae"

JungKook kêu lên một tiếng, nhìn thân ảnh trước mắt mình

Một nam nhân anh tuấn, cao lớn với khuôn mặt có phần lạnh lùng, băng lãnh cũng nhìn về phía cậu

"Tae.."

JungKook hấp tấp đứng nhổm về phía anh thì vừa vặn thấy người mà cậu hằng nhớ nhanh chóng lách qua chỗ cậu rồi đi mất

...

JungKook đứng sững lại, nhìn anh thản nhiên đút tay vào túi quần rồi đi băng băng về phía chiếc xe đối diện

"Này Kim TaeHyung! Con có đứng lại không hả? Mẹ chưa có xử lý con xong đâu!!"

Mặc cho tiếng kêu réo nhức tai của bà mẹ nào đó, TaeHyung vẫn tiếp tục bước đi, còn nói vọng lại: "Con phải về công ty có chút chuyện. Mẹ tự về nhà nhé!", sau đó chiếc xe Porsche Panamera được mệnh danh là nhanh nhất Thế giới phóng đi mất

......

"Haizz.. Thằng bé này càng ngày càng cứng đầu. Con xem nó cứ thích tự do tự tại như vậy suốt thôi"

Mẹ Yeune lắc đầu ngán ngẩm, quay sang than phiền với JungKook đang mơ màng bên cạnh..

"Này!"

Sau khi luyên thuyên đủ điều về con trai, Yeune lại nhận ra cậu nhóc đáng yêu của mình dường như chẳng chú ý lắm thì phải..

Tại sao còn cười như vậy?

"Jeon JungKook? Con có nghe mẹ nói không thế?"

"Ơ dạ? Có.. có chứ mẹ Yeune!!" JungKook giật mình lắp bắp

Yeune có chút nghi ngờ nhìn xoáy vào mắt cậu bé, rồi lại lắc lắc đầu

"Thôi bỏ đi, con theo ta vào đây ngồi nghỉ một lát!"

Dường như còn uất ức cái gì đó, bà không can lòng lầm bầm trong miệng

"Giới trẻ ngày nay còn mắc chứng bệnh cười một mình hay sao?! Không biết là nghĩ gì nữa!"

...       •___•

JungKook ngượng chín mặt, tay vô thức đưa lên khoé môi.

Ừ hình như là có cười một chút.. Nhưng lúc đó chỉ nghĩ thầm trong đầu: TaeHyungie thật sự là lớn rất lớn rất lớn. Nhưng vẫn có chút xíu đáng yêu~

"Còn đứng đó đếm kiến sao? Mau vào đây!"

"Ơ, dạ"

-----

TaeHyung phóng chiếc xe màu xám bạc lao đi vun vút trên con đường quốc lộ không mấy người

Đầu óc nhất thời trống rỗng, cũng chẳng biết bản thân có bị cảnh sát bắn tốc độ hay không.. Chỉ là muốn chạy thật nhanh để giải toả cảm giác bức bí trong lòng

Khi nãy đối diện với tên nhóc "phiền toái" kia ,vốn dĩ là đã chuẩn bị tâm lý từ trước, anh vẫn nhất thời phản ứng không kịp.

Cảm giác như phỏng vấn xin việc, thật không sai chính là "tim đập chân run".

Chắc chỉ có bản thân anh biết được lúc đó khuôn mặt anh đã đỏ như thế nào..

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ