CHAP 35

8.8K 597 50
                                    

Sáu giờ tối_
Quán café mà JungKook và Hoseok chọn đã lên đèn, ánh đèn vàng ấm áp hòa với tiếng hát của cô ca sỹ quen thuộc như ôm ấp, như vỗ về lấy những tâm hồn không đồng điệu nơi đây. Lời ca da diết, nhẹ nhàng nhưng tang thương của "Betrayal" ám ảnh lấy tâm trí người nghe.

My love has gone away
Quietly after hundered days
This is what she has always said she won't stay
For more than what she can repay

I can't still hear her says there
That I'm not hearing tender play
The day she lets me kiss her was a display
Of love to those who she betray.

How can I put someone to the test
When I thought I got the best
Until the taste of bitterness that I regret
But still that I won't detest
The love I can't forget
Like someone who has left.

How can I leave someone for the rest
When I'm alone facing the best
Until they take some try to reason I regret
But still that I won't detest
Who I can't never forget
Like someone I once met..

....

"JungKook?"

"Này JungKook??"

"Yah JUNGKOOK ???"

"Huh?" JungKook ngửa mặt tựa lên thành ghế đằng sau, mơ màng bị tiếng gọi của Hoseok mà bừng tỉnh

"Làm sao vậy?" Hoseok mỉm cười hỏi

"À," cậu khuấy nhẹ ly expresso đã vơi đi phân nửa "Suy nghĩ một chút thôi!"

"Suy nghĩ gì nhiều thế?" Hoseok vò rối mái đầu nâu của cậu "Chả trách càng ngày nhóc con cậu càng ốm nhé!!"

JungKook cười nhẹ, hỏi lại: "Ốm lắm sao?"

"Ừ ừ, ốm lắm lắm đấy nhé! Chả bù cho nhóc con ngày xưa, tròn ủn ỉn nhìn cưng hơn nhiều~"

Hoseok kéo dài âm giọng làm cậu buồn cười, môi vừa nhếch lên lại ủ rủ xìu xuống

Bây giờ còn có thể cười được sao?

Hoseok ngó nghiêng một lúc, chợt hưng phấn kéo tay JungKook

"Kook Kook, cậu có nhìn thấy người kia không?"

JungKook bị tiếng kêu gào nho nhỏ của Hoseok chú ý, cũng quay về hướng cửa ra vào mà quan sát. Một thân nam nhân cao lớn với mái tóc xám vừa vặn đi về phía chỗ bọn cậu. JungKook cố nheo đôi mắt có tý cận của cậu mà nhìn nam nhân mờ ảo đó tiến tới, nhưng vẫn không thấy rõ khuôn mặt. Chỉ là khí chất của anh chàng này, quả thật không nhìn vẫn có thể cảm nhận được.

Nói trí nhớ của JungKook kém? Quả thật có đôi chút kém cỏi, nhưng mà nam nhân xa lạ ngồi trước mặt này hình như rất quen? Rất rất quen phải không nhỉ?

"Sao nào, không nhận ra tôi sao?" nam nhân xinh đẹp mỉm cười nhìn cậu

"Ờ.. hình như là không nhận ra thật nhỉ?" JungKook cười khổ

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚWhere stories live. Discover now