CHAP 32

7.1K 522 32
                                    

Lúc TaeHyung về đến nhà đã là buổi sáng hôm sau. Anh xoa xoa hai tâm thái dương đang đau nhức, bước chân vào nhà liền vô thức đi về phía căn phòng của JungKook

Khi mở cửa ra và nhìn thấy cậu nhóc đang say ngủ, phản ứng của TaeHyung là lùi ra phía sau ba bước, ngó nghiêng trái phải mới phát hiện bản thân đã đi nhầm phòng

JungKook nằm dáng chữ đại, mền phủ khắp người chỉ chừa mỗi đôi bàn tay bàn chân thong thả dạng khắp trên giường. Đại khái là TaeHyung có chút đứng hình với dáng vẻ này.

TaeHyung đứng ở đó vỏn vẹn hơn mười lăm phút. Bản thân cũng không hề phát hiện khuôn miệng đã được kéo lên tự nhiên như thế nào. Chỉ chăm chú nhìn đứa bé đến cả giấc ngủ cũng tuỳ tiện thoải mái như thế này. Anh có chút ghen tị!

Nhưng mà không biết vì cái gì, cậu bé nằm ở trên giường khẽ rên rỉ. TaeHyung nhướng mày, quan sát khuôn mặt đã lộ khỏi chăn, lông mi JungKook nhíu chặt, lại vô thức cuộn người thành hình tròn, thân thể run lên từng đợt

TaeHyung nghi ngờ, suy nghĩ một lúc thì tự mình đi đến giường nằm của cậu, mồ hôi trên trán cùng tiếng rên rỉ ấy càng rõ ràng hơn

"Khát.. cho em uống nước"

"Đầu.. đầu đau quá!"

"Uống thuốc.. uống thuốc.."

Anh nhìn một lượt trên kệ đầu giường, bao thuốc to màu xanh lá cùng với hàng đống loại thuốc khác nhau khiến anh thêm hoài nghi bệnh mà cậu đang gặp phải.

Anh thở dài, khẽ đẩy nhẹ cánh tay để gọi cậu dậy

JungKook mở mắt, mơ màng thấy một sắc trắng toát, miệng vẫn lẩm bẩm: "Đầu đau quá! Uống thuốc.. uống thuốc.."

"Được rồi, bây giờ em phải dậy thì mới có thể uống thuốc được chứ!"

Giọng nói trầm ấm lọt vào tai cơ hồ lại khiến cậu tỉnh táo được bảy, tám phần. JungKook chớp đôi mắt loè nhoè của mình nhìn TaeHyung, sau đó được anh đỡ dậy tựa vào đầu giường

"Nhiều thuốc như thế, em tự mình lấy thuốc mà uống. Tôi có rót một cốc nước đây rồi!"

"Ừm, " cậu với tay lấy bịch thuốc, vơ một nắm chừng mười mấy viên thả vào cổ họng, sau đó uống cạn ly nước anh đưa

Thuốc đắng ngấm vào cổ làm ba phần mơ màng của cậu nhanh chóng biến mất. Đến khi đủ tỉnh táo mà trông thấy khuôn mặt của TaeHyung, JungKook lại nơm nớp lo sợ

"Anh, anh nhìn cái gì đấy?"

TaeHyung nhíu mày, cầm bịch thuốc của cậu quan sát: "Mấy loại thuốc này dùng để chữa bệnh gì thế?"

"À.. ờm.." JungKook nhanh chóng giật lấy bịch thuốc, quăng vào balo rồi lấp liếm

"Đau dạ dày! Là thuốc trị đau dạ dày nha!"

Đôi mày của anh vẫn dính vào nhau, chằm chằm nhìn JungKook đến nỗi làm cho cậu hô hấp thôi cũng e dè. Sau đó, anh không nói không rằng bỏ ra khỏi phòng

"...."

---------------

JungKook vệ sinh cá nhân xong thì nhanh chóng đi vào nhà bếp, một tay bật lửa còn tay còn lại đổ dầu vào chảo. Trong tủ lạnh còn lại hai quả trứng và một ít kimchi. Vì thế cậu định sẽ làm cho anh món điểm tâm bổ béo một chút

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ