CHAP 21

7.1K 534 37
                                    

Quán cafe mà JungKook và Hoseok bước vào lấy phong cách vintage làm chủ đạo, vừa mang một màu sắc có phần cổ xưa nhưng cũng không quá u buồn. Đồng thời, quán cũng có một sân khấu nhỏ để mọi người có dịp hát hay sáng tác nhạc

Mỗi người đến đây đều có một câu chuyện của riêng mình. Một câu chuyện, một tâm sự, một điều khó nói, một bí mật,..

Có lẽ cũng vì thế mà quán cafe được đặt theo một cái tên phương Tây rất giản dị: THE STORY

------

Lúc cả hai ghé đến là thời điểm vắng vẻ nhất trong ngày, cả hai thong thả chọn lấy một bàn gần sân khấu, cũng là vị trí tương đối khuất mắt người xung quanh

Cả hai chọn món xong xuôi, tiếng hát của cô ca sỹ đằng sau cũng theo đó mà vang lên

Giọng hát nức nở, trầm buồn của cô hoà với ca từ của bài hát Betrayal khiến cho tinh thần mọi người xung quanh nhất thời lắng xuống

"My love has gone away,
quietly after hundered days.
This is what's she has always said she won't stay
for more than what she can repay.

I can still hear her say there
that I'm not hearing tender play
The day she let me kiss her was a display,
of love to those who she betray.."

Hoseok im lặng một lúc lâu, nhìn JungKook có vẻ say sưa thưởng thức âm nhạc, không nhịn được cảm thán

"Cô ấy hát hay nhỉ? Ca sỹ tớ thích nhất đấy!"

JungKook mơ màng cũng gật đầu. Giọng hát này cậu cảm thấy rất quen thuộc, như đã từng nghe qua ở đâu rồi

"Hình như tớ đã từng nghe một lần, cũng là bài hát này, giọng hát này!"

Hoseok ngạc nhiên, cười: "Thật sao? Không biết cô ấy thích hay vì đồng cảm mà lần nào lên sân khấu cũng là hát bài này. Tớ có hai lần thấy cô ấy hát rồi!"

JungKook gật đầu

"Này Kook" Hoseok kêu một tiếng, cười cười mở lời

"Cậu ở nước ngoài lâu như vậy, khả năng giao tiếp chắc cũng khá nhỉ?"

JungKook cười gượng, lắc đầu: "Không phải đâu!"

..Từ khi chuyển ra nước ngoài sống, ngoài trừ những lần phải đến bệnh viện điều trị ra thì cậu không hề bước chân ra ngoài, nói gì đến giao tiếp với họ. Việc học cũng là được papa mời thầy người Hàn đến dạy. Nói thẳng ra là ở đó mấy năm, cậu cũng chưa từng biết đến người hàng xóm của mình là ai..

Hoseok cười tít mắt, đẩy tay cậu một cái như trách móc: "Bạn bè mà còn khách sáo cái gì! Khi nào trường ta có đoàn nước ngoài đến thăm sẽ cho cậu ra phiên dịch. Không có được từ chối đâu nha!"

JungKook im lặng nghe Hoseok ba hoa đủ điều, về bạn bè của cấp Hai, rồi chuyện cậu ta còn gặp lại JiMin của cấp Ba như nào và còn bạn bè của đại học ra sao..

"Tính ra thì JungKook, cậu học chậm hơn tớ với JiMin tận hai năm đúng không?" Hoseok như phát hiện ra điều gì đó

..Lại nói đến chuyện học muộn. Đó là do khi vừa chuyển ra nước ngoài sống, JungKook giống như con thú nhỏ bị tháo hết lớp bọc an toàn, cứ sợ hãi khép mình trong ngôi nhà. Ngoài papa và umma tuyệt nhiên không chịu gặp ai khác. Tận hai năm sau mới có can đảm tiếp xúc với người khác. Chính là vô cùng khổ sở!

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚWhere stories live. Discover now