CHAP END

14.5K 775 137
                                    

"Nghiệt duyên bất khả kháng
Nhân duyên bất khả cầu
Vạn kiếp ca ai khúc
Vọng nguyệt tri nhân tình.."

....

"Hừm.." JungKook xoa xoa cằm nhỏ của mình, chăm chú nhìn vào cuốn sách be bé trên tay

"Em lại đọc linh tinh cái gì thế hả?" TaeHyung ngồi bên cạnh trộn đều hộp cháo, nhìn dáng vẻ nghiêm túc kia mà không khỏi buồn cười

"Quyển sách đấy có gì thú vị mà khiến em hăng say thế?" anh nhíu mày đưa thìa cháo trước miệng cậu

"Ăn nào.."

JungKook ngoan ngoãn há miệng chờ cháo bón vào, vừa chẹp chẹp vừa cảm thán

"Tại sao lúc nào cũng phải ăn cháo vậy? Bây giờ đến mơ em cũng thấy cháo chạy nhảy xung quanh mình.."

TaeHyung buồn cười nhìn đứa nhóc đang trề môi phía trước, vươn tay kéo đầu nhóc áp lên trán mình, mặt nghiêm túc

"Cháo anh nấu mà cũng dám chê à?!"

JungKook chớp đôi mắt vô tội nhìn chằm chằm lên thái dương người đối diện, cười hì hì hai tiếng

"Em nào dám chứ!"

"Ý, vết bầm trên trán anh là ở đâu ra thế?"

TaeHyung đang nghịch ngợm nhúm len của cái nón trên đầu cậu, khựng lại rồi cười nhẹ: "Khi nãy anh tiễn ba mẹ em mà.."

"Ồ, hoá ra ba em tẩn anh một phát?" JungKook gụt gặt đầu

"Ừ.." TaeHyung cười nhẹ "Thực ra chú ngày xưa là tuyển thủ Taekwondo đấy Kook, anh may mắn lắm mới không bị cho nhập viện.."

JungKook cười cười nhìn anh, một giây sau chiếc gối kê đầu màu trắng nhanh chóng bay vèo, đáp lên mặt thanh niên họ Kim

"Dám trêu bố em này!!"

"Jeon JungKook em muốn nổi loạn phải không hử?!"

....

Bác sỹ già họ Man đứng ở phía ngoài, nhìn hai đứa nhỏ bên trong đùa vui lại cảm thấy buồn thương khó tả. Ông thở dài, xấp tài liệu trên tay như cục đá nặng đè lên lòng ông. Một lúc sau, ông gõ cửa đi vào

TaeHyung nghe động ở sau lưng thì quay lại, nụ cười trên môi cứng ngắc

"Bác.. bác Man?"

Vị bác sỹ già cười nhẹ, nhìn anh rồi nhìn sang đứa bé bên cạnh, ôn tồn hỏi thăm

"Đầu dạo này còn nhức không?"

JungKook cười cười, lấy tay xoa xoa cái đầu đội mũ benny của mình: "Đỡ nhiều rồi thưa bác!"

"Ừ," ông cười buồn "Chiều tiếp tục hoá trị chứ?"

Ông hỏi cậu nhóc với đôi mắt tươi sáng ở phía trước, nhưng phần nào hiểu rõ được cảm nhận của người phía sau. Như lường trước, đằng sau vang lên thanh giọng trầm

"Lại phải hoá trị sao?"

Ông vẫn đứng đấy không quay đầu, gật gù thay câu trả lời

"Không sao mà.." cậu cười, tóm lấy bàn tay của bác Man

"Bác ơi?"

Ông nhìn cậu, lấy bàn tay còn lại không bị giữ mà xoa lấy quả đầu tròn nhỏ của đứa bé này, cưng chiều nhướng mày

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚWhere stories live. Discover now