CHAP 15

9K 640 105
                                    




JungKook xoáy con ngươi đen láy của mình chằm chằm nhìn TaeHyung

"Jeon JungKook, em hãy nói gì đi"

TaeHyung khẩn khoản cầu xin, từng câu từng chữ như xoáy vào tâm can người đối diện. Thế nhưng cậu vẫn mảy may lạnh lùng

JungKook nhắm hờ mắt lại, môi nhẹ nhếch cao

"Kim TaeHyung, tạm biệt!"

Tiếng tít dài của máy điện tâm đồ vang xa, TaeHyung khuỵu người xuống mặt đất lạnh lẽo, thảm thiết kêu gào

"JungKook.. Khônggggggggg"

.....

"JungKook, không được.. Mở mắt dậy.. mau tỉnh dậy đi JungKook"

TaeHyung trên trán lấm tấm mồ hôi, đầu kê trên tấm giường của bệnh nhân nhưng liên tục lắc lắc như phản đối cái gì đó

"JungKook ĐỪNG!!"

Anh giật mình ngẩng đầu ngó xung quanh.. Được rồi, vẫn là phòng hồi sức của JungKook

Hẳn là đã gặp ác mộng rồi..

Lấy ngón tay xoa xoa hai bên mi tâm đang đau nhức, TaeHyung quay sang JungKook đang nằm trên giường bệnh

Sau đó giật bắn mình, thỏ con đã mở mắt từ lúc nào!

"Cậu dậy bao giờ thế? Doạ chết tớ rồi.." TaeHyung nhíu mày nhìn tên ngốc đang nhe răng thỏ cười với mình

"Keke TaeTae.. Tui dậy chừng nửa tiếng hơn rồi!"

"Tại sao không gọi tớ dậy?"

TaeHyung nhanh chóng rót một ly nước lọc nhỏ rồi gắn ống hút kề sát miệng cho JungKook nhấp môi

"Ông ngủ ngon lành như thế nên tui cũng không nỡ gọi dậy!" JungKook cười, tuy có chút hốc hác

"Nhưng mà khi nãy ông mơ cái gì vậy? Sao còn gọi tên tui?"

"Mơ thấy ác mộng.." TaeHyung ngó lơ đi chỗ khác "Cậu đừng có hỏi nhiều, mau nằm xuống nghỉ tiếp đi"

"Không buồn ngủ! Ông mau nói xem ông mơ thấy ác mộng như thế nào? Chắc chắn có tui rồi, nói mau lúc đó tui có gì đặc biệt hay không hả?"

Một khi đã không tỉnh dậy thì thôi, tỉnh một lúc liền làm phiền chết người khác rồi Jeon béo

"Có, trong mơ cậu đặc biệt vô cùng..."

Đôi mắt JungKook mở to mong chờ

"..Lùn"

---------------

TaeHyung cố tỏ vẻ lạnh lùng, khuôn miệng cũng phải nhếch lên vì khuôn mặt vừa bị anh chọc giận mà nổi quạu kia

Cũng được, ít nhất cậu cũng còn sức mà giận anh. Như thế là đủ rồi..

TaeHyung ung dung nhấc ghế ngồi cạnh giường bệnh của JungKook, tay cầm lấy cuốn sách để đọc. Tuy nhiên, người bên cạnh không vì thế mà ngồi yên

JungKook loay hoay để ngồi dựa vào giường, tay nhỏ với với mà kéo tấm chăn đắp trên chân mình

Là một cái chân trái băng bột dày bằng hai lần bắp chân cậu

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚWhere stories live. Discover now