CHAP 10

8.8K 645 59
                                    

Xe bus đã chạy được gần nửa tiếng, cũng gần như sắp ra khỏi thành phố, tiến về phía vùng ngoại ô thanh bình

Trên xe, bạn bè đều lớn tiếng hát hò, bày trò chọc cười nhau, vui vẻ đến quên trời quên đất

Riêng mình JungKook, cậu cảm thấy mình sắp chịu không nổi nữa rồi. Đầu óc cứ đung đưa theo chiếc xe

TaeHyung ngồi bên cạnh cứ năm phút liền nhìn qua, bắt gặp gương mặt xanh tái của JungKook chỉ biết lắc đầu

"Jeon JungKook cậu bị ngốc đúng không? Thà để mặt tái xanh cũng nhất định không uống thuốc?"

TaeHyung bực mình lấy khăn lạnh chấm nhẹ những giọt mồ hôi của cậu, cằn nhằn không ít

"Đắng lắm!" JungKook lắc lắc đầu

TaeHyung cũng không biết làm thế nào, đành lấy áo khoác ngoài cuộn lại thành một cục vuông để JungKook kê lên

"Ngồi vững ở đây"

TaeHyung kê đầu cho cậu ngay ngắn rồi bám lấy tay vịn bước ra phía dãy sau của xe..

...

Một lúc sau, TaeHyung mang một chai nước khoáng và bịch kẹo bạc hà về lại chỗ ngồi

Thuần thục mở nắp chai nước rồi bẻ lấy viên thuốc từ vỉ thuốc ra, định nhét vào miệng cậu thì JungKook đã phản kháng

"Không uống, không uống!" cậu lắc đầu nguầy nguậy

"Uống đi, có kẹo ở đây rồi, uống xong thì cho cậu cả gói! Nào, há miệng!" TaeHyung kiên nhẫn như dỗ trẻ

JungKook hoài nghi nhìn bao kẹo thơm kia. Không can tâm mà há miệng uống thuốc

Vị đắng của thuốc tan trên đầu lưỡi, xộc xuống cổ họng làm cậu ứa nước mắt, nước mắt chảy đầy trên má

Cái thứ thuốc chết bằm này chứa cái gì mà đắng như vầy?

TaeHyung xoắn xuýt lau nước mắt của cậu, tay sốt sắng mà bóc vỏ bọc của viên kẹo, xoắn đến nỗi hai ba lần không thể mở được

Khiến cho bà con xung quanh được dịp quan sát vẻ mặt khác của Kim TaeHyung aka lớp phó đẹp trai nhiều người yêu =.=

------

JungKook uống thuốc một lúc thì gật gà gật gù mà ngoẹo đầu thiếp đi

Có lẽ thuốc có chứa một lượng nhỏ thuốc ngủ, kể ra cũng đỡ khiến cậu bị mệt hơn khi thức!

TaeHyung thầm nghĩ..

Vẻ mặt gật gù vì ngủ gật của cậu thật đáng thương, TaeHyung thở dài

Loay hoay tìm một tư thế chuẩn nhất để không bị đơ khi tỉnh giấc, anh đẩy nhẹ đầu của thỏ con kề lên vai, nhẹ nhàng đeo tai nghe cho cậu.

Bản thân cũng gắn lấy tai nghe còn lại, chọn một playlist nhạc không lời để thưởng thức, dần dần chìm vào giấc ngủ..

---------------

Chiếc xe bus dừng lại tại một ngôi làng nhỏ ở vùng ngoại ô, học sinh lần lượt đứng dậy uể oải thu gom hành lý mang xuống.

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ