CHAP 26

7.1K 515 42
                                    

JungKook vác balo lên vai, tai đeo earphone bước ra khỏi nhà. Sau khi bóp ổ khoá của cửa nhà, cậu xoay người toang bước đi thì khựng lại, nhìn phía trước

TaeHyung đang sờ nhẹ vệt nứt của cửa kính, cùng lúc đó quay sang nhìn cậu

JungKook khẽ nuốt khan, gật đầu chào hỏi một chút với anh rồi vội vội vàng vàng chạy đi. Người nào đó phản ứng kịp thời, hô to tên cậu

"Jeon JungKook khoan đi đã!!"

Tiếng gọi to đến mức lấn át luôn tiếng nhạc vốn không nhỏ của cậu, đồng thời khiến người đi đường ngoái lại không ít. Thế nên, JungKook đương nhiên không có lựa chọn phải lùi về hai bước, quay sang cười cầu tài với anh

"A! Xin chào anh Kim!"

TaeHyung gật đầu, coi như lờ đi vẻ mặt muốn trốn nợ của cậu, trực tiếp mở lời

"Hôm qua tôi có nhắc đến chuyện cho thuê nhà. Hi vọng em vẫn còn nhớ!"

Bụng dạ cậu thầm gào thét. Anh say nát như tương thế kia nào còn nhớ, tôi bị ngu mới không nhớ lời anh nói!!

Thế là cậu hào sảng lên tiếng: "À.. Có nhớ, có nhớ!!"

TaeHyung hài lòng, lại vuốt ve vệt nứt không hề xinh đẹp nào đó

"Vậy em đã quyết định chưa?"

JungKook lo sợ cái bàn tay cứ mặc sức chà chà quẹt quẹt tấm kính, nuốt khan. Hình như.. đang đe doạ cậu?

Mà khoan, cho một kẻ sắp trở thành người vô gia cư như cậu thuê nhà. Vậy mà cũng gọi là đe doạ thì có hơi quá..

"Em.. còn đang suy nghĩ!"

TaeHyung nghe được câu nói ấy, tậm trạng không thoải mái. Anh giơ chiếc điện thoại của mình về phía cậu, lạnh giọng

"Em đang suy nghĩ cũng được, nhưng e là mẹ em đã thẳng tay quyết định trước rồi.."

Màn hình điện thoại là tin nhắn gửi cách đây không quá nửa tiếng, viết rằng "Mong cậu chiếu cố thằng bé!", người gửi là "dì Minah"

JungKook rủa thầm. Chiếu cố cái mông cậu! Cậu cần quái gì phải được chiếu cố!! Mà chiếu cố cái gì chứ??!

TaeHyung quan sát nét mặt tức giận của cậu, ra đòn cuối

"Ah, kẻ nào dám ném đá làm nứt tấm kính xe yêu quý của tôi. Hừ.. phải báo cảnh sát mới được!"

JungKook im lặng..

Rõ ràng đây được gọi là đe doạ! Cậu chắc chắn 1000% luôn!!

Nhìn khuôn mặt đắc ý của TaeHyung, cậu thở dài, đau khổ nói: "Được, em dọn qua là được chứ gì! Tiền nhà là 150 ngàn won phải không? Bao ăn bao ở bao tiền điện nước, không được nuốt lời!"

"Tốt! Ngày mai dọn qua luôn!" TaeHyung nhếch môi, nói một câu rồi bỏ lên xe đi mất

Gió hiu hiu thổi..

Cậu cảm thấy.. hình như mình đang bị bán đi~~

----------------

Tối hôm đó, khi JungKook và JiMin cùng đi ăn với nhau. JungKook có nhắc đến vấn đề sẽ chuyển nhà qua sống chung với TaeHyung trên-danh-nghĩa-chủ-nhà-và-người-thuê-nhà..

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚWhere stories live. Discover now