CHAP 30

7.7K 503 33
                                    

_Ba tháng sau_

Sân trường đại học B ngập trong hàng vệt nắng xuyên qua từng khẽ lá của những tán cây đại thụ, khẽ soi rọi trên những con đường lớp gạch đỏ.

Mùa xuân, là khởi đầu của một năm mới, là mùa tụ trường của bao học sinh, sinh viên. Đối với nhiều người, thời điểm này đơn thuần chỉ là một khoảng thời gian để bắt đầu sự học, của công việc, của các mối quan hệ. Nhưng đối với JungKook mà nói, mùa xuân năm nay ấm áp hơn những mùa xuân khác rất nhiều. Thời điểm này cậu rất hài lòng, có lẽ vì sau một khoảng thời gian xa quê hương, cậu lại có thể trở về.

Tuy không được đón một năm mới cùng bố mẹ, ngược lại.. không ngờ đến lại có thể đoàn viên cùng TaeHyung, và hừm.. bố mẹ chồng (!)
Tuy xúc động là thế, cậu vẫn không tránh khỏi chán chường khi nghĩ đến việc phải đối diện với mớ giáo án dài lê thê của năm hai đại học.

Ví dụ như ngày đầu tiên của niên học mới, vị giáo sư già nào đó đã không ngại gian truân mà chuẩn bị hẳn một giáo trình về vấn đề hôn nhân. Mục đích cho bọn nhóc mới ra đời như các cậu lĩnh hộ đôi chút..

.

.

JungKook thả bộ chậm chạp từ sân trường ra bên ngoài, đầu vẫn không hết ong ong với mớ kiến thức vừa thu nạp.

Nói một cách khách quan, giáo trình hôm nay cùng lắm chỉ là muốn bổ sung chút khái niệm để sinh viên có thể hiểu hơn về hôn nhân, vì thật ra ở độ tuổi như thế này thì kết hôn vẫn còn là một khái niệm xa vời. Tuy nhiên, khái niệm này lại khiến bạn học nhỏ nào đấy chột dạ không thôi~

...

Bước chân của ai đó kéo JungKook trở lại hiện tại. Cậu ngó nghiêng một lượt xung quanh, đến khi khẳng định người chưa đến mới tiếp tục lơ đãng

Tiếng bước chân vang to dần, đôi mắt của JungKook hướng xuống dưới đất cũng vừa vặn bắt được hình ảnh đôi giầy da đen bóng phía đối diện.

JungKook ngẩng đầu lên, khóe miệng theo đó cũng rạng rỡ mà nhếch cao

"JiMin hyung!"

JiMin đứng đối diện cậu, dịu dàng hướng mắt lên khuôn mặt trắng hồng đối diện. Đã một thời gian rồi không gặp cậu, tuy vẫn không mập lên được nhiều, nhưng dáng vẻ đã không còn yếu ớt khiến anh đến chạm cũng không nỡ

JungKook nhận ra rằng một thời gian dài không liên lạc với anh rồi. Lần cuối gặp mặt chắc là buổi trưa hôm được anh tỏ tình kia, kể cả sau đó bị TaeHyung lôi đi vẫn không nói được lời nào. Một thời gian sau cũng đã là cuối năm, rồi còn chuyện anh tốt nghiệp, rồi phải quản lý công ty của ba cậu giao cho. Quả thật hình như cũng bận đến mức quên luôn thời gian gặp nhau, cho đến hiện tại..

JiMin cảm thấy hôm nay quả thật có chút may mắn, vốn dĩ định trở lại trường để lấy hồ sơ rồi tiện thể tìm cậu, không ngờ chưa làm xong công việc đã có thể thấy đối phương. Nhưng hình như cậu đang chờ ai đó?

"Lâu rồi cũng không gặp được em, hay là tiện thể cùng anh đi ăn một chút?" JiMin cất lời đề nghị

JungKook nhón ngón chân ngó nghiêng xung quanh tìm kiếm bóng người, giọng ngập ngừng: "Thật ra.."

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚWhere stories live. Discover now