CHAP 16

7.4K 552 37
                                    

Một buổi sáng đẹp, bình yên tại vùng ngoại ô Mont saint - Michel của nước Pháp mộng mơ

-----------------

Ông Jeon đang chăm chú đọc tờ báo buổi sáng, bên cạnh là ly cafe đang bốc hơi nghi ngút

Trong gian bếp, một phụ nữ xinh đẹp đang loay hoay chuẩn bị bữa sáng.

Ông Jeon nhấp một ngụm cafe, nhẹ giọng nói với vợ mình

"Minah này, chi nhánh ở Hàn Quốc đang gặp chút vấn đề. Có lẽ anh phải về nước một thời gian"

Dù là bao nhiêu năm, chất giọng Seoul dịu dàng của người đàn ông này vẫn như vậy

Người phụ nữ xinh đẹp nọ chưa kịp phản ứng trước câu nói của chồng mình thì tiếng bước chân của ai đó đã thuần thục vang bên tai

"Daddy"

Jeon JungKook chậm rãi từ cầu thang bước xuống, khuôn mặt rạng rỡ

Cậu từ từ ngồi vào bàn ăn

......

"Con nghe được những gì rồi?"

"Ừm, chi nhánh có vấn đề - trở về Hàn Quốc" JungKook mơ màng lặp lại lời ông, sau đó nhếch môi cười nhẹ

 "Daddy, con cũng muốn về! Đã quá lâu rồi!"

"Không được!" mẹ Minah từ phòng bếp mang theo đồ ăn sáng, nhăn mặt nói với cậu "Con không thể về!"

"Mẹ, con là người Hàn. Mãi mãi là như vậy! Con phải trở về quê hương của mình chứ?"

"Nhưng mà, con..."

Ông Jeon gấp đôi tờ báo lại, uống hết tách cafe rồi nhìn cậu, mặt đăm chiêu. Một lúc sau, giọng nói trầm trầm ấy lại vang vọng

"Thôi được, đã đến lúc phải trở lại rồi!"

"Anh, còn bệnh của thằng bé?"

"Không sao, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi!"

JungKook nhìn hai người nói chuyện với nhau, không mấy quan tâm. Cậu chỉ vui mừng, vì cuối cùng cũng có thể trở về rồi.

Cậu nhớ anh

Luôn như vậy! Nó dằn xé cậu, từng chút một khiến cậu ngày ngày không yên..

JungKook rời bàn ăn, bước trở lại về phòng

Cậu hơi mệt! Chắc là do vui quá!

Nhưng cậu cần phải nghỉ ngơi một chút!

------

Bà Jeon nhìn con trai trở về phòng, liền thắc mắc nhìn chồng mình

"Sao anh lại quyết định như vậy? Thằng nhỏ sẽ phải chịu cực khổ!"

"Anh biết! Nhưng nếu không phải là lần này, thì chắc hẳn lúc khác thằng bé sẽ đòi trở về. Không sớm thì muộn thôi!"

"Vậy còn cái giao ước đám cưới của hai nhà thì sao? Tuần nào Yeune cũng gọi điện để hỏi thăm thằng bé. Cô ấy kiên nhẫn suốt năm năm. Em nghĩ cô ấy thật sự yêu quý Kook!"

"Nhưng mà.. chỉ có mình cô ấy thôi. Còn tất cả bọn họ đều không ưa thằng bé! Anh hiểu không?"

Ông Jeon xoa xoa hai mi tâm, lắc đầu

"Trốn tránh cũng không phải là cách. Thằng bé cũng phải tự đối đầu với khó khăn thôi!"

---------------

JungKook ngồi trên giường, ánh nắng hắt từng vệt lên người cậu

Cậu là một thiên thần, tuy không tròn mũm mỉm như ngày xưa. Nhưng dáng vẻ thanh khiết ấy không hề thay đổi.

Tuy thế nhưng thời gian trôi qua, con người cũng dần dần khác đi.

Cậu không mất đi vẻ thuần khiết của một đứa nhóc năm xưa. Nhưng nụ cười ấy thì đã biến mất

Là ai? Ai đã tạo nên một Jeon JungKook buồn bã, sầu não như vậy?

....

Không gian yên tĩnh vang lên một tiếng báo tin nhắn

JungKook nhìn vào màn hình, môi hé cười

Là JiMin, người bạn duy nhất mà cậu còn giữ liên lạc từ năm đó.

JM: Em đang làm gì vậy?

JK: Một mình thôi!

JM: Ồ, đã ăn sáng chưa? Thấy trong người thế nào?

JK: Em ổn, anh không cần lo!

JK: JiMin!

JM: Hử?

JK: Em nhớ Hàn Quốc!

JM: Hàn Quốc cũng nhớ em!

"Anh cũng vậy"

JK:Thôi được rồi, bye anh!

JungKook ôm lấy điện thoại vào lòng,

Sớm thôi, anh và cậu sẽ được gặp lại nhau..

JungKook bước từng bước ra ngoài ban công

Ở nơi đây lạnh lắm, không có cơn gió ấm áp của Hàn Quốc, không có mùi hương anh đào nhẹ nhàng.. Không có anh!

Kim TaeHyung, nhớ em không?

---------------

Cùng khoảng thời gian đó, ở bên kia nửa vòng trái đất.

Tại một cao ốc đồ sộ bậc nhất Seoul

Trên tầng thượng của toà nhà có một thân nam nhân tuấn tú, khuôn mặt lạnh lẽo đang nhìn xa xăm

Hàn Quốc mùa đông này có giống mùa đông năm xưa? Vẫn lạnh như vậy!

TaeHyung cười tự giễu bản thân

Hoá ra là chút nhỏ nhặt đó vẫn còn đọng lại

Anh viết một dòng chữ lên cửa sổ bằng kính phủ đầy sương đêm

"Jeon JungKook" 

Sau đó, nhẹ nhàng gạch một chữ X thật to, nhoè đi tên gọi kia "Tôi hận cậu! Tận xương tuỷ!"

Hay thật, chưa kịp chơi đùa thì cậu đã trở về rồi.

Tốt thôi, cùng vui vẻ nào!

Sau đó, bóng dáng lạnh lùng ấy bỏ đi.

Trên bàn làm việc màu nâu đỏ, một tờ giấy mỏng được giữ bằng con dấu đặt ngay ngắn

Đơn nhập học

Học sinh: Jeon JungKook

Trường đại học AFS

Ký tên phê duyệt: Kim TaeHyung

------------------------- END CHAP 16 ------------------------

🌸🐶

TAEKOOK | ANH KHÔNG NHỚNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ